Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


tranh Edvard Munch

GIẤY QUYẾN ĐỎ.



C hiếc manh bao được đặt trên chiếc bàn kê bằng gỗ. Mặt gỗ đã cũ mốc sần sùi thô mộc. Cái nghèo và sự cô độc trơ trụi của người đàn bà biểu hiện. Chiếc bàn nặng trịch. Ngôi nhà tuyềnh toàng. Tất cả không theo một trận tự nào. Ngổn ngang những thứ lẽ ra phải vất đi từ lâu, nhưng không nó đang được dùng như một thứ tiện nghi tối cần thiết cho đời sống sinh hoạt thường thức nhất. Và chẳng ai buồn quan tâm đến điều đó. Và mọi người không còn đủ sức nữa. Chừng như nó vừa quen thuộc và rất xa lạ thì phải. Tiếng rên ư ử của người đàn bà đau khổ và đâu đó có tiếng thở dài của một kẻ thông cảm với nỗi đau. Không còn ngôn từ nào có thể diễn tả được. Người đàn bà cúi mặt nhìn xuống. Nước mắt ngắn dài trào ra khỏi khóe mắt, rồi khô lại, tạo nên những vết muối làm cho người nhìn có cảm giác mặn đắng. Những vết muối hằn trên khuôn mặt thoáng chốc bị dòng nước mắt xóa đi rồi hiện lại. Nó được lặp đi lặp lại không theo một chu kỳ, không theo quy luật, ngoại trừ nỗi đau bùng lên mỗi lúc lớn hơn trong tận cùng tâm hồn. Không ai muốn làm điều gì trong căn chòi lụp xụp này. Họ sợ chạm đến nỗi đau và làm cho nó dài hơn, mạnh mẽ hơn trong lòng người đàn bà bất hạnh kia và cả niềm thương xót của họ. Tất cả cúi mặt nhìn xuống.

– Đưa cho tôi tờ giấy. Người đàn ông ôm chiếc manh bao lên tiếng.

– Ông bỏ ở đâu. Người nào đó đã hỏi hắn. Ả bước đến cúi xuống nhìn vào chiếc manh bao đã mở toang. Thịt đỏ ối đang run rẩy. Mùi tanh của máu tươi bóc lên làm nôn mửa. Ả quay đi và nói thì thầm vào tai người đàn ông.–Đợi tôi. Tôi sẽ mang về ngay.

Người đàn bà đi như trốn chạy, nhưng người đàn ông hốt xác đã kịp nắm tay ả lại. Đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng không xa xăm nào và không ai biết hắn nghĩ gì. Người đàn bà khẽ giật mình. Đôi mắt mờ đục cháy lên như thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh. Một thứ núi lửa đã tắc ngắm từ nghìn năm nay bỗng dưng bùng cháy. Đôi mắt lạnh lùng đáng sợ như con người của hắn. Nụ cười như chìm vào trong khoang miệng chợt căm nín. Hắn cúi đầu rời chiếc manh bao và đi khỏi căn chòi một cách cẩn thận như sợ có ai đó mang phần còn lại của một kiếp người đi về nơi nào. Hắn nói như ra lệnh cho ả:

– Không, hãy nhìn nó giúp tôi. Người đàn ông trầm giọng.Đợi tôi. Đừng chạm đến thằng bé khi tôi quay lại. Đừng quấy rầy nó nhé. Và đừng làm đau nó… nó đã quá đau đớn rồi. Hãy… để nó yên nghỉ.

Người đàn bà lùi lại, ả ngồi xuống bên cạnh chiếc manh bao đã mở toang. Cảm giác sợ hãi kéo ả lại gần hơn. Phần còn lại của một kiếp người, ấy có một sức mạnh vô hình nào, cuống ả đến bên nó. Dòng nước mắt bật lên và tiếng rên rỉ khó nhọc phát ra từ trong cổ họng khô khốc. Bỗng im lặng đi như để tìm kiếm điều gì vừa mất.

Ả lẩm bẩm:

– Thôi đi về nơi đó đi con. Nơi không có bóng tối của tội lỗi. Nơi con sẽ nhìn thấy những khổ ải của trần gian đi qua như một giấc mơ. Nơi ấy rừng hoa luôn nở. Những bông hoa đa sắc lung linh mỉm cười với con. Như con thấy đấy… nơi này chẳng đáng để con nương náu. Hãy đi thật bình an con nhé. Ta thấy bên kia lung linh những quầng sáng bảy màu đa sắc, nơi ấy là thiên đàng, hãy về mau đi con, rồi tất cả chúng ta ai cũng có một lần được đến nơi ấy bằng cách này hay cách khác.

Người đàn ông đã trở lại. Trên tay hắn có rất nhiều tấm giấy quyến lớn. Hắn cúi mặt đi. Những công việc như thế này dường như làm cho hắn lạnh lùng hơn, khó hiểu hơn và buồn tẻ hơn,cô đơn hơn. Hắn tâm tình với những xác chết và hắn đã nhìn thấy bao nhiều lần đi về những con người chung quanh hắn. Nước mắt đã cạn dòng có lẽ vì đã khóc quá nhiều rồi. Nhưng trong ánh mắt mờ đục ấy nhìn thấy một nỗi buồn mênh mang như một thứ định mệnh gắn chặt bất di bất dịch.

Rất nhiều tấm giấy quyến được đặt xuống. Bên cạnh đó có tấm giấy quyến đỏ lớn hơn mọi tấm giấy quyến khác. Không quan trọng gì chẳng ai buồn để ý đến làm gì. Chỉ có hắn. Đó là công việc và dường như cũng là nỗi đam mê. Hắn trải tấm giấy quyến đỏ trên chiếc phản và đặt lên trên nó những tấm giấy quyến trắng. Hắn nhẹ nhàng nhất từng mảng thịt từ chiếc manh bao, nhúng chúng vào khay rượu trắng. Rửa sạch từng phân da thịt. Rồi nhẹ nhàng đặt ngây ngắn vào những tấm giấy quyến hắn vừa trải ở chiếc phản. Bàn tay khô khốùc những ngón tay xương xẩu chậm chậm đưa lên kỳ cọ. Màu máu nhàn nhạt loang ra làm khay rượu trắng đổi màu… màu đỏ nhạt rồi đậm dần theo từng động tác của những ngón tay. Tất cả đã xong. Hắn nhìn lại những gì mình vừa làm. Tất cả đã ngay ngắn sạch sẽ. Bằng bàn tay điêu luyện và nỗi đam mê. Những tấm giấy quyến được gấp lại thành hình chiếc hộp. Sợi dây bố chạy nhẹ tựa hồ như người ta trói định mệnh lại. Lần nữa nó đã được đóng gói. Mọi thứ đã xong. Hắn đưa tay mệt mỏi bật chiếc hộp quẹt, điếu thuốc trên tay cháy nhanh. Làn khói bốùc lên khét lẹt. Hắn nhắm mắt lại thả hồn đê mê. Hắn vẫn im lặng từ khi bắt đầu công việc của mình đến giờ. Vâng, hắn chẳng bao giờ nói với ai điều gì và chẳng có gì để nói. Hắn chỉ là cái bóng thoát ẩn thoát hiện một cách kỳ lạ. Những con người sống trong cái xóm nghèo thung lũng này đặt cho hắn cái tên cũng lạ lùng như hắn- Gã Ma.

Gã Ma! Nhất chiếc gói giấy quyến đặt cẩn thận vào chiếc quan tài do người thợ mộc trong xóm vừa đóng xong. Nói đúng hơn nó là một chiếc hộp mong manh được đóng bằng những tấm vách nhà của mẹ nó. Và chiếc bình hương bằng chiếc lon sữa bò đổ đầy cát nghi ngút khói.

Tiếng khóc đã im bặt. Không gian tĩnh mịch đến khó hiểu. Rất đông những con người, không ai nói điều gì. Chốc chốc từ trong bóng tối có sinh vật nào đó vụt đến vụt đi bất chợt. Nỗi cô độc tẻ nhạt chìm vào giữa không gian lặng thinh. Tất cả đứng bị bao trùm và đứng đó như bất động. Những cây nhang cháy đỏ lập lòe trong cơn gió lây nhẹ, làm cho chúng cháy mau hơn và chống tàn hơn. Đời người cũng vậy…đến vội vã và đi vội vã.

Hắn vẫn im lặng như màn đêm thoát ẩn thoát hiện. Thật ra sự xuất hiện của hắn hay sự biến mất của hắn không là nỗi quan tâm của mọi người nơi đây. Cái nghèo chìm giữa muôn ngàn điều khốn khổ nên người ta không còn đủ sức để nhìn nhau thấu đáo hay quan tâm đến nhau một cách thoái hóa…

Hắn bước đến bên chiếc tráp nhỏ đặt giữa nhà. Không ai nói điều gì cũng hiểu rằng trong chiếc tráp ấy chứa những gì còn sót lại của một con người vừa được nhặt về chiều nay. Đó là chuyện không lạ lùng gì trong cái xóm thung lũng này,những kẻ đào bới tìm kiếm phế liệu, tìm kiếm tử thần và những cái chết đến bất ngờ… tiếng khóc! Loài người, thần chết- chúng quyện vào nhau như một khối hỗn hợp; Cay đắng-bình an và thống khổ đến tàn ác. Những cuộc mưu sinh của máu và nước mắt như một món quà thần chết ban cho. Tất cả mọi thứ ở nơi này lạnh lùng đến đáng sợ. Nó giống như sự lạnh lùng của vỏ đạn đại pháo hay những trái bom được xẻ đôi,những con người bắt tay thần chết để tìm nỗi sống. Cái chết…quá đỗi nhẹ nhàng! Ai đó đã nói một cách liều lĩnh…nhưng tất cả là sự thật. Tiếng hét Ngài Nobel vọng đến, ánh lửa xanh và những đốm lửa bùng lên nhưng ngọn pháo bông… còn lại gì?… chẳng còn gì. Vâng, chẳng còn gì!

– Và sự im lặng kéo dài khi tiếng rền trên một vùng trắng chấm dứt. Tất cả đều trở lại như cũ? Không, tất cả đều biến mất. Nếu còn chăng thì cũng chỉ là chút gì sót lại sau đó. Người ta đi nhặt từng mảnh lớn bé văng tung tóe…

Mọi thứ đã chấm dứt. Những người đàn ông ngời túm tụm đêm qua quanh sân nhà người đàn bà bất hạnh. Chẳng ai biết họ chờ gì. Tất nhiên đó là một đám ma… đám ma của một thằng nhóc vừa bị bom xẻ ra làm nhiều mảnh. Chuyện không lạ gì ở nơi này. Phế liệu - bom và những thứ thuốc nổ gắn liền với cuộc sống. Họ chỉ biết đào chúng lên cưa ra bán những thứ tìm kiếm được để sống,đồng nghĩa với việc bán chính tính mạng của mình.

Những người đàn bà rồi sẽ trở thành quả phụ, khi tiếng gầm của thần chết đâu đó bùng lên. Sự sống của họ nơm nớp lo sợi trong những buổi chiều về. Giờ định mệnh!

Những người đàn ông sẽ lũ lượt kéo nhau về cái xóm thung lũng nghèo này mang theo những tin vui vẫn những hung tin.

– Nó chết rồi,anh ấy không còn nữa. Chúng tôi chỉ nhặt được có bấy nhiêu thôi. Hay một cái xác đầy máu không còn có thể nhận ra đó là của một con người…

Đại loại như vậy. Hay tiếng cười rộn ràng cất lên từ những căn chòi tuyềnh toàng vọng lên. Họ vừa tìm được một cái gì đó có giá trị. Chúng không là phế liệu. Một chiếc chiến xa hay một chiếc máy bay bị vùi lấp đâu đó.

– Vâng, có thể lắm chứ. Hộ sẽ nương nhờ vào điều họ vừa tìm thấy những của cải ấy giúp họ vượt qua cơn khốn khó trong một thời gian dài. Có thể vài tháng hay vài năm cũng không chừng, nhưng đó là việc của họ… may mắn của họ và cũng là định mệnh của họ. Tiếng cười trong trẻo cất lên thay cho tiếng gầm gừ của thần chết. Điều khó thể tưởng tượng, điều mong mỏi như vừa thoát ra khỏi cái chết bất đắt kỳ tử . Nó đeo bám họ vào trong từng giây phút và ngay cả trong giấc ngủ. Những người đàn ông là như thế và những người đàn bà như đang lạc giữa cơn hôn mê. Tiếng thét thất thanh vang lên và những giọt nước mắt chảy dài rồi ráo hoảnh. Tất cả đã chấm dứt. Bất cứ lúc nào!

– Tôi vừa tiễn anh ấy sáng nay mà. Đó là điều không thể xẩy ra. Tại sao lại xẩy ra với mẹ con tôi. Chúng tôi sẽ sống bằng cách nào đây nếu không có anh ấy. Tiếng hét mỗi lúc một lớn đến khản giọng và im bặt liệm ngất. Khung cảnh của bóng tối, của địa ngục và của sự đau khổ tột cùng. Lúc ấy tôi nhìn thấy bên ngoài hiên hay trong đám đông rồng rắn ấy, Gã Ma xuất hiện. Nó đã trở thành cái lệ trong xóm phế liệu thung lũng này.

– Gã Ma kìa!

– Thì có vấn đề gì. Hắn vẫn đến mỗi khi có tai họa giáng xuống đầu ai đó trong cái xóm phế liệu này. Hắn đâu hại ai…

Người này cắt lời người kia ở giữa đám đông. Hắn nói:

– Nhưng Gã Ma xui xẻo lắm. Hắn mang sự chết chốc đến.

– Không. Hắn chỉ là điềm báo thôi. Ở nơi này và bằng cái nghề này. Ngập ngừng vài giây thì cái chết với chúng ta không có gì lạ cả. Tôi nói xin lỗi ông anh, (Một nụ cười bằng nửa miệng méo lệch, người đàn ông tiếp lời mình.) nhiều đêm đang ôm vợ mà tưởng mình ôm bom. Tôi lạnh toát mồ hôi.

Người đàn ông kia cắt ngang lời hắn. Ông ta nói:

– Ám ảnh thôi ông bạn à. Thằng đàn ông nào trong cái xóm phế liệu này mà chẳng thế. Ngày gây gổ với vợ, tối mơ thấy bom nổ khi đang cưa nữa là khác.

– Kinh khủng thật. Tôi thấy cuối cùng trong chúng ta chỉ có Gã Ma là hạnh phúc nhất. Hắn chỉ có việc đến khi bom đã nổ rồi. Đưa tay nhặt nhạnh những gì còn sót lại của chúng ta và lấy giấy quyến đỏ quấn chặt chúng ta như người ta làm nem… như vậy đó! Kết thúc! Thật bi thương…

– Đừng nghĩ ngợi gì nữa. Cái cảm giác hãi hùng ấy đeo bám cùng ta trong từng giây phút. Chẳng ai muốn nhắc lại làm gì, những gì ta đang nói đây là cuộc mưu sinh mà.

– Đúng bán mạng để sống. Thật mâu thuẫn.

– Chẳng có gì mâu thuẫn cả. Sống trên cái chết hơn là chết trên nỗi sống.

– Không ai buồn quan tâm đến cái triết lý dỏm của ông đâu. Nghe tôi và hãy thử tin tôi một lần. Khi tiếng nổ cất lên, mảnh đạn tát vào mặt ông, thì ông sẽ có cuộc sống trên cái chết là điều mang một ý nghĩa lớn lao hơn mọi ý nghĩa khác của cuộc đời này.

– Tôi cũng nghĩ như ông, nhưng đó là định mệnh của chúng ta. Nghiệp quả nặng nề từ tiền kiếp.

– Ông tin như vậy ư?

– Tìm cho mình chút niềm tin hay hy vọng gì đó…ông sẽ thấy đời sống bớt nặng nề hơn.

– Tôi không nói chắc ông cũng hiểu.

Một cái gật đầu và nụ cười méo lệch thoáng nở trên khuôn mặt sạm nắng của người đàn ông. Nỗi khốn khổ và sự thông cảm như một nỗi an ủi hay lời chúc bình an thì phải. Thật dễ dàng để hiểu ra một vấn đề, nhưng ở nơi này chồng đống trên những khổ đau, những lo toan và chẳng ai có đủ thời gian để suy gẫm hay nghiền ngẫm điều đơn giản ấy.


NÉN NHANG


N gười đàn bà im lặng, bước chậm từng bước một, đi về phía nghĩa địa và chẳng ai nói đến ai điều gì. Đám đông cứ lặng lẽ mà đi, chừng như chính họ cũng không biết mình đang đi về đâu. Đám đông rồng rắn( có thể là do hiếu kỳ hay vì một lý do gì khác bất kỳ) họ đi theo đến nơi này như một thông lệ mỗi khi có một người nào đó bị “thần chết xé xác”. Họ im lặng lắng nghe người mẹ đau khổ khóc thương rên rỉ thật tội nghiệp và đáng sợ.

Từ hai bên vệ đường. Chốc chốc có người dừng lại lên tiếng hỏi thật bàng quan:

– Vì sao chết vậy. Người này là con nít ư?

– Chết vì bom hôm qua.

– Không có gì lạ cả. Ở bên làng tôi tuần trước cũng có mấy đứa vừa được chôn. Cũng chết vì bố mẹ chúng đi nhặt phế liệu mang về nhà (Người đi đường ngập ngừng nói tiếp. Ánh mắt ông ta nhìn xa xôi nhưng chất chứa những nỗi buồn) ngờ đâu đêm ấy chúng mang ra chơi,trái đạn nổ… tất cả chết hết. Những đứa trẻ…

– Tôi hiểu. Những người đàn ông chúng tôi vẫn phải đối diện với chúng mỗi giờ, mỗi phút , mỗi giây. Thật chẳng có một thứ ánh sáng nào ghê gớm và khinh khủng như ánh chớp xanh từ nụ cười thần chết cả, nhưng vì phải sống, vì phải mưu sinh nên coi nhẹ tất cả. Chết banh xác còn nhẹ nhàng hơn là phải đói vàng mắt và bắt mình phải đếm từng giây phút như những khoảng trống im lặng nhích dần chầm chậm từng phân từng phân trên con đường đi đến thiên đàng. Điều ấy thật vô lý và kinh khủng. Chúng tôi đã sống trên nỗi lo sợ nhiều năm rồi và cuối cùng đành phải an ủi mình: Quen rồi. Và ai cũng sẽ phải quen. Quen để sống và quen để chết.

Đám đông vẫn tiếp tục rồng rắn đi về phía nghĩa địa. Người đàn ông bên vệ đường đưa tay chỉ về đám đông có người đàn bà đang khóc ngất. Ả ngã xuống rồi gượng đứng dậy dưới sức kéo của hai người đi bên cạnh. Ông ta cúi xuống nhìn vào khoảng không buồn bã hỏi:

– Người đàn bà kia là mẹ của nó phải không? Tôi hỏi không phải lắm. Người đàn bà trẻ. Tội nghiệp mụ ta…

– Vâng, chính mụ ta. Thằng nhỏ đã chết hôm qua đang nằm trong chiếc tráp đó…ông thấy không. Một người trong đám đông dừng lại nói chuyện với người đàn ông bên vệ đường đưa tay chỉ về phía đám đông. Rồi nói tiếp: niềm vui cuối cùng của mụ ta bị thần chết tước đoạt. Tội nghiệp lắm, tôi tin rằng chỉ còn sự cô độc và nỗi đau bao lấy mụ ta.

Một nụ cười khó hiểu từ người đàn ông. Nhìn vào bên trong ông ta chẳng còn chiếc răng nào. Khoang miệng đen ngòm và chiếc lưỡi lâu ngày không rửa ráy mốc trắng. Chính chúng nó tôn tạo thêm sự nhớp nháp của một con người. Nỗi khổ nhọc bao trùm xuống tất cả ngay cả nụ cười. Ông ta nhìn chằm chằm về phía đám đông rồng rắn nói:

– Tôi hiểu, tôi đã có lần tiễn đưa như thế này. Buồn lắm!buồn lắm! Chẳng ai muốn nhưng không thể tránh khỏi. Ai muốn quay về khi cuộc chơi của kiếp người kết thúc sớm. Biết rằng chẳng vui vẻ gì khi phải sống như thế, nhưng không ai muốn về sớm cả.

Người từ trong đám đông khoác tay ra dấu bảo người đàn ông bên vệ đường đừng nói nữa. Người ta sắp đi khuất rồi. Cơn mưa cũng chuẩn bị đến. Rồi hắn lẩm bẩm nói:

– Này ông thấy không?

– Thấy gì? Toàn cảnh của một đám ma ư?

– Vâng, và người đàn bà đau khổ kia nữa chứ. Thượng đế đã mang đi cái quý giá nhất của mụ ta và để lại cho mụ sự cô nhược buồn thảm đến đáng sợ. Ai cũng hiểu điều ấy, nhưng phải làm gì? Và những năm tháng sau lưng của ả… tôi không chắc chắn điều gì cả, nhưng vẫn thấy lòng mình dậy lên điều gì đó thật khó hiểu và khó tưởng tượng.

Người đàn ông cắt lời hắn. Ông ta nói:

– Chẳng làm gì cả. Im lặng để cho thời gian tự bào mòn mọi thứ. Tôi nghĩ vậy.

Đám đông đã rẽ vào nghĩa địa. Người đàn bà đau khổ bị bao giữa đám đông rồng rắn. Người ta nhìn thấy chiếc nón che kín đỉnh đầu của ả thoát ẩn thoát hiện, rồi mất hút. –Ả ngất đi rồi. –Có người hét lên như thế. Từ bên trong…giữa sự im lặng tiếng ồn ào không rõ người ta nói gì rộn lên, lắng xuống như cơn sóng xô bờ làm sụp đổ lâu đài cát được bàn tay nào dầy công xây đắp. Nói chơi thế thôi đừng nghĩ ngợi nhiều. Ai đó thì thầm. Thằng nhỏ chết rồi. Ai cũng biết , nhưng chỉ riêng người đàn bà đau khổ mẹ nó …ả không tin điều đó là sự thật. Dường như con người ở tột cũng đau khổ thì điên rồ cuồng dại.

– Triết lý kiểu gì vậy

– Không chỉ là lời nói chơi. Chỉ nói cho qua chuyện, nói để thời gian đi nhanh hơn.


BUỔI CHIỀU THỨ HAI


K hi đám tang thằng nhóc kết thúc. Đám đông rồng rắn tan ra như bọt nước. Chẳng còn ai. Người đàn bà đau khổ, giờ chỉ còn lại cái xác, trong vòng tay rắn chắc của người đàn ông hàng xóm. Hắn ghì chặt ả vào lòng mình như để truyền thêm hơi ấm và sự sống mãnh liệt của hắn. Ả đã kiệt quệ và rồ dại đến không tưởng. Chốc chốc ả bùng lên, rồi lại tan đi mất như ánh quang phổ buổi chiều. Cơn mưa đến rất nhẹ nhàng, những hạt hối hả về như để xoa dịu nỗi đau. Thằng nhỏ cũng được tắm táp trước khi về với Tạo Hóa. Bên kia con đường vắng ngắt của nghĩa địa một vũng cỏ tranh đã trổ bông cờ đong đưa theo gió. Rồi từ trong cơn mưa, chúng cúi đầu buồn thảm. Không ai chắc điều gì ở nơi này. Tất nhiên đến đây là kết thúc. Ngọn cỏ kia như đã quen với những hạt mưa trĩu nặng, hay một điềm báo…một tin buồn. Có thể lắm chứ. Một người điên hay những cảm xúc trào ra từ trong tận cùng tâm khảm của tính nhân bản. Có thể tất cả chúng.

Người đàn ông hốt xác… Gã Ma,chỉ còn lại người đàn ông ấy. Hắn đam mê cái chết. Hắn chứng kiến cái chết. Hắn đưa tiễn cái chết. Hắn lang thang từ đầu này đến đầu kia của nghĩa địa. Trong cơn mưa. Những hạt nặng rơi xuống tắm gội cơ thể hắn. Từng hạt, từng hạt chạm lên mỗi phân da thịt. Hắn vẫn thản nhiên đi đi lại lại từ đầu này đến đầu kia , từ tây sang đông. Rồi hắn dừng lại chợt nhớ ra điều gì. Hắn đưa tay vuốt mặt đôi lần. Đôi mắt mờ đục, đôi môi chai sạm vì quá nhiều khói thuốc lá lẩm bẩm đếm. –Một-hai-ba-bốn-năm… rất nhiều… rất nhiều.

Nụ cười hãnh diện nở vội trên môi người đàn ông nhặt xác.

Hắn đã chứng kiến và tiễn đưa trên dưới hơn nửa cái nghĩa địa này. Quả thật đáng kinh ngạc. Và từ trong cơn mưa nặng trĩu hạt. Tiếng sét nổ vang làm cho hắn thích thú. Hắn đưa tay chỉ lên trời lẩm bẩm điều gì trong cổ họng có lẽ đã cạn khô dòng máu. Chừng như hắn không còn là một con người nữa. Thiên thần ư? Ác quỷ ư? Hay thiên sứ của Đấng Tạo Hóa! Chẳng gì cả một gã điên rồ vì chứng kiến quá nhiều điều kinh hãi. Rồi gã đưa tay nhất tấm váng được cưa ra từ võ một thân cây lớn, hắn kéo lên chiếc vỏ bìa cây ấy đi về nắm mộ vừa được người ta đắp cao hơn những ngôi mộ khác.

– Vâng, mưa đã vùi và bào mòn chúng rồi. Cỏ đã úa vàng trên lưng mộ.

Ai cũng thấy điều ấy. Và rồi nắm mồ này cũng sẽ như thế thôi. Có một nắm mồ khác được đắp cao hơn, một ngôi mộ mới nữa.

– Và ai sẽ tiếp theo sau? Anh hay tôi? Mặc cho định mệnh réo gọi!

Ngẫm nghĩ đến đó hắn nở nụ cười khó hiểu. Hắn đưa bàn tay khô cứng đầy gân guốc bới đất trên đầu ngôi mộ tạo thành một lỗ sâu. Hắn đặt tấm ván xuống làm chiếc bia. Hắn ngắm lại tác phẩm của mình lần nữa, nhoẻn miệng mỉm cười. Hắn tưởng tượng đến hắn; một kẻ cô độc, nhưng đứng giữa nơi này, hắn vĩ đại hơn tất cả. Vâng, giữa nơi không có lấy một bóng người, hắn là người vĩ đại nhất, vĩ đại nhất giữa những ngôi mộ không còn sự sống, ngay cả cỏ cũng đã úa vàng. Và những gì hắn đã làm cho loài người là không tưởng. Và từ trong đáy tâm hồn hắn bùng lên nỗi vui giữa cái chết. Hắn nói lên hết những tâm tình của chính mình, những điều mà hắn cho là bí mật của riêng hắn. Hắn chạy tới chạy lui đến phía đông rồi về phái tây. Hắn nhảy múa ca hát cho đến khi cơn mưa tạnh hẳn và bóng chiều đổ sụp xuống, chỉ còn thấy từ xa những ngôi mộ như những gò đất chìm vào trong bóng tối.

Đã đến giờ về rồi. Hắn dừng lại mỉm cười và cúi xuống nhìn ngôi mộ hắn vừa cắm tấm ván làm bia lần nữa. Miệng hắn lẩm bẩm thì thầm không nghe rõ điều gì hắn nói. Có lẽ chỉ là một câu chào tạm biệt kẻ bất hạnh nhỏ tuổi hôm qua vừa được hắn nhặt xác. Hắn quay mặt đi, vừa đi vừa hát. Âm thanh khản đục từ thanh quản cất lên đứt quãng. Tiếng hắn trầm trầm buồn bã giữa cơn mưa nhẹ hạt. Bóng chiều đã đổ xuống tạo nêm máu xám ngoét đến những khóm mây tím cũng trở nên mơ hồ trong cái nặng của không gian tĩnh. Mặt trời đỏ di chuyển nhanh như tháo chạy để lại bóng tối và cơn mưa ngự trị. Người đàn ông nhặt xác đi qua con đường mà vừa lúc chiều này còn có một đám đông rồng rắn đưa tiễn và giờ chỉ còn lại hắn. Luôn luôn là như vậy, hắn quen rồi. Có lẽ hắn cảm thấy sự sống mãnh liệt trong nỗi cô đơn đi về. Trên con đường vắng. Mặt trời đã tối và kiếp người ngắn đi chút nữa cho một ngày.

Dường như từ nghìn xưa đến giờ, từ thuở phân chia trời đất những sinh vật bé nhỏ hay to lớn đến đây rồi phải ra đi để nhường chỗû cho kẻ khác. Kẻ đến sau và cứ thế nối tiếp…


Trong tập truyện Nhật Vựng




VVM.23.8.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .