Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



ĐOẠN KẾT




Nguyên tác của Dalmiro Saenz (Chí Lợi)

     Vài Hàng Về Tác Giả:
       Dalmiro Saenz thuộc về một gia tộc nổi tiếng tại Chile (Chí Lợi) từ những năm 1700. Từ khi còn bé, ông đã say mê du lịch nên quen biết nhiều người thuộc các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Ông làm rất nhiều nghề: Lính nhẩy dù, võ sĩ quyền Anh, chuyên viên phá hủy các cao ốc, chăn nuôi, thủy thủ, cảnh sát và thợ mỏ. Những tác phẩm của ông được dịch sang nhiều ngoại ngữ và chiếm nhiều giải thưởng văn học trong nước và cũng khiến ông bị cầm tù nhiều lần dưới chế độ Peron vì những bài viết của ông.

♣♣♣

C ả ba người các ông không có mặt ở đó, có lẽ là bốn mới đúng – tôi muốn nói là cả vị quan toà và bạn nữa đều dính líu vào câu chuyện này, một vở kịch, một chuyện hài hước hay gì đi nữa trong đó vợ tôi và tôi là là nhân vật chính, các vị chỉ là nhân vật phụ thôi. Một câu chuyện đầy kịch tính nhưng có thực xẩy ra khi những tiếng gõ nhẹ và đều đều trên bàn phiếm chiếc máy đánh chữ và vợ tôi đi ngang qua, đôi tay đong đưa vơi chiếc hông lắc qua lắc lại trong bộ đồ đắt tiền.

Bắt đầu từ nhiều năm trước khi chúng tôi – nhân vật chính trong câu chuyện này – không có mảy may nghi ngờ gì về đoạn kết của câu chuyện cả. Thuở nhỏ tôi đã mang một bộ mặt ngu ngơ trông giống như một món đồ kỷ niệm kỳ quặc của một gã hề hay vật gì lạ lùng được treo trong hành lang, trong lớp hoặc là trên bàn làm việc. Cón nàng thì trái lại, nàng đang ở trong tuổi thanh xuân, trộn giữa sự trong trắng của thời niên thiếu với vẻ đẹp trong tương lai qua lớp mỡ dư thừa trên người cùng bộ quần áo khủng khiếp và mái tóc nhéch nhác. Khi tôi gặp nàng thì nàng ở tuổi 14, 15, tôi nghĩ nàng cũng đi học và sống cùng với bà cô, bà mẹ nuôi gì gì đó. Chúng tôi ở cùng một khu nhà trọ.

Ngày hai lần tôi gặp nàng trong phòng ăn, cả hai chúng tôi cúi đầu xuống thế giới tầm thường trong khi những chung quanh ầm ỹ tiếng khua của dao nĩa và tiếng nói tiếng cười của người khi chiếc dạ dày đã đầy. Một ngày nọ, khi ăn xong và đồng thời bước lên bực thang có trải tấm thảm rách nát, chiếc gương treo trên vách phản chiếu bóng hai người đi bên nhau, chúng tôi bắt chuyện bằng những câu nói ngu ngơ, như: “Cô học hành ra sao?”, “”Cũng bình thường thôi, thưa anh” vân vân … trong khi chúng tôi vẫn bước đều trên các bực thang Cho tới khi tới lầu hai, rồi cùng tới phòng, chúng tôi mở cửa phòng hầu như cùng một lúc, nhìn vào, cả hai phòng giống nhau y hệt, cùng màu giấy dán tường, trần nhà cao, chiếc bàn đêm để bên cạnh giường, phía trên là chùm đèn và chiếc tủ quần áo. tất cả như mang một nét cô độc buồn chán, một tương lai mờ mịt hay là là một hiện tại phũ phàng.

Cánh cửa được đóng cùng một lúc, chúng tôi nhìn nhau, giờ đây thân mật và hiểu nhau hơn, rôi tôi làm một cử chỉ mà tôi làm trong suốt quãng đời sau này tôi làm: Lấy 10 pesos trong úi quần ra đưa cho nàng rồi nói:

- Xuống dưới mua bánh bông lang rồi mình ăn với nhau ở đây, mau lên.

Nàng trở lại tay mang một gói giấy màu trắng. Có lẽ đây là bài học đầu tiên trong đời. Cùng ngồi bên nhau trên bực thang, chúng tôi không nhìn nhau mà ngấu nghiến ăn hết miếng bánh. Xong xuôi, nàng đứng dậy bước về phòng giữ 4 pesos tiền thối trong túi áo.

Kể từ hôm đó, cuộc trao đổi tiếp diễn: một chiếc bao đựng bánh bông lang là cái giá phải trả cho vài phút chuyện trò thân mật, đôi khi cười đùa vui vẻ trong lúc những tiếng ầm ỹ phức tạp tại phòng ăn phía lầu dưới vọng lên. Chúng tôi trở nên gần gũi nhau hơn vì không gì bằng khi hai người cùng chia sẻ nỗi đau hay niềm hạnh phúc.

Tôi muốn kể lại câu chuyện này với những điều xẩy ra vì nó có liên quan tới mọi người: bạn, ngài quan toà, vợ tôi và tôi, nhưng mà những điều không thể nói ra khiến tôi không tthể làm gì khác hơn được. Thế rồi một ngày kia, nàng đã chán bánh bông lang nên nói với tôi:

- Đừng mua bánh nữa.

Tôi không biết bạn có hiểu cho cảm nghĩ của tôi lúc đó không. Khi cậu con trai cố mua thời gian ở bên một thiếu nữ từng phút, cố gắng kéo dài thời gian bên cô bằng quyền năng của chất ngọt của đường, của sữa và trứng thì cũng giống như cái thước đo niềm hạnh phúc vậy. Cho tới khi bị chối bỏ, chê bai là lòng tự ái bừng dậy. Tuy vậy tôi yêu cô ta, yêu khủng khiếp dù rằng cô ta mới có 15 tuổi.

Ngày hôm sau khi chúng tôi ngồi trên bực thang cuối cùng, dù vẫn tức tối với ý nghĩ ngày hôm trước, tôi đã tỏ tình, cô ta im lặng nghe nhưng đầu quay đi hướng khác. Cuối cùng cô ta nói:

- Vậy là …

- Là sao?

- Điều gì làm anh cho là yêu em chứ? Có phải em là người phụ nữ đầu tiên chú ý tới anh không? Được rồi, anh lo cho em, vậy sao nữa?

Sau cả năm vì nhiều trở ngại, cuối cùng và nói cho ngắn gọn, chúng tôi làm xong giấy giá thú sau cái bắt tay một cách máy móc và lạnh lẽo của viên thư ký phòng hộ tịch tại đường Portent Street. Sau đó chúng tôi tới một hotel rẻ tiền với những bực thang bằng gỗ đen xì. Tên quản lý mặc chiếc áo sơ mi sọc xanh, chiếc áo vest khoác ngoài bẩn thỉu sau khi coi giấy giá thú mới đưa chìa khóa phòng cho tôi. Hiện tại căn phòng đó vẫn là nơi tôi đang ngồi viết lại câu truyện này đây.

Tôi nhớ rất rõ, khi cánh cửa đóng lại, tay tôi mỏi nhừ vì hai chiếc va ly nặng chĩu, tôi nhìn nàng thật kỹ. Nàng đi đôi giầy đỏ và bộ đồ tím nhạt, thân hình đồ sộ, đôi má phúng phính với chiếc cằm mạnh khỏe. Tôi ôm eo rồi hôn nàng.

Tôi yêu nàng với tất cả tấm lòng và cũng muốn biến đổi dần con người nàng. từ thói quen ăn uống, cách ăn mặc và cả về thân hình nữa. Chỉ trong khoảng nửa năm, nàng đã xuống 20 pounds. Tôi cũng dạy cho nàng gìn giữ bộ răng, làm cho đôi mắt đẹp hẳn ra, cách đi đứng cũng như lòng tự tin. Tôi cho nàng tất cả những gì mà tôi có, từ vật chất như tiền bạc tới tinh thần như giáo dục, mua nhiều loại sách về bắt nàng đọc, cố tạo cho nàng thành một người đàn bà mà tôi thường vẽ ra trong trí. Tuần này qua tuần khác, tôi quan sát sự biến đổi về thể chất cũng như tâm hồn nàng.

Khi đó tôi đã có sáu mươi ngàn pesos trong sổ tiết kiệm, chẳng phải do tiền lời sinh ra mà giản dị là tôi không có nhu cầu tiêu tiền. Tôi muốn dùng hết số tiền này cho nàng một cách có kế hoạch, kiên tâm và chu đáo. Tôi muốn biến đổi nàng thành một người đàn bà đẹp theo sự mong muốn của tôi, chỉ cần thời gian, kiên trì giáo dục, ngoài ra còn cần áo quần thích hợp và hàng núi chuyện khác.

Dần dần nàng như cao hẳn lên, trước kia thân hình tròn lẳng bây giờ những đường cong đã hiện rõ, cái nhìn ngu ngơ trước đây giờ đây tinh anh hẳn ra và còn có nụ cười quyến rũ nữa. Kết hợp giữa trí thông minh vói thân hình gợi cảm khiến tôi rùng mình ví càng ngày tôi thấy nàng càng vượt quá tầm tay của tôi. Mong muốn tạo ra một người đàn bà theo ý muốn của mình trở nên nguội lạnh dần khi vài lần tôi muốn nàng làm theo ý tôi, nhưng chỉ nhận được cái nhin như khinh bỉ hay cái cười nửa miệng thôi.

Một buổi sáng khi tỉnh dậy tôi thấy có gì thay đổi. Trong lúc đang cạo râu ở phòng tắm, qua tấm gương tôi thấy nàng đã mặc sẵn quần áo, tôi thấy một vực sâu thăm thẳm giữa hai chúng tôi. Tôi đứng như trời trồng nhìn nàng đang kéo chiếc va ly từ gầm giường ra.

- Việc gì vậy em?

Nàng không trả lời.

- Anh muốn biết hôm nay em định đi đâu vậy.

Vẫn không trả lời.

- Lát nữa anh sẽ đi mua cho em chiếc áo choàng da báo mà mình thấy hôm nọ đó.

Qua tấm gương, tôi thấy nằng đẩy chiếc va li vào gầm giường rôi nhăn nhó nhìn tôi, miệng lẩm bẩm:

- Được rồi.

Còn nhiều điều xẩy ra sau đó: Chiếc áo đầm màu đen rộng cổ có đường ren, chiếc nhẫn đơn giản trước đây được đính thêm hạt kim cương đắt tiền, chiếc đồng hồ đeo tay mạ vàng và cả ngàn vật khác đã níu kéo chân nàng lại. Mỗi lần chiếc va li được kéo ra là tôi lại phải mua thời gian bằng một vài món hàng đắt giá như truớc kia tôi đã mua bánh bông lang cho nàng vậy.

Một hôm nàng nói với tôi:

- Nói thẳng cho anh biết là em đã chán sống với anh rồi. Tại sao anh lại cố níu kéo vậy?

- Không, em không thể bỏ anh mà đi được.

Nàng quay mặt đi:

- Em hiểu rõ mà cả anh cũng rất rõ. Em còn nán ở lại đây vì những thứ mà anh mua cho em. Rồi một ngày anh hết tiền, em phải bỏ đi thôi.

Tôi cố giải thích, nào là nàng là sự sống của tôi, là nguồn cảm hứng trong công việc của tôi, nhưng những lời nói đó chỉ như cơn gió thoảng bên tai. Nàng chặn ngang câu nói của tôi:

- Nói cho em biết, anh còn bao nhiêu tiền?

Tôi thành thực trả lời:

- Hai ngàn pesos.

- Được rồi, chừng nào tiêu hết thì em đi.

- Đừng, đừng … Anh sẽ có mười ngàn nữa, chóng thôi mà.

Nàng không tin, tôi phải giải thích đó là món tiền thưởng cho bộ môn truyện ngắn do Hội Các Tác Giả Trẻ tổ chức. Tôi hy vọng sẽ đoạt được phần thưởng này. Nàng cười, không tin là tôi sẽ thắng.

Giờ đây tôi đang ngồi viết truyện trong căn phòng này, bạn và ngài quan toà chưa đọc truyện của tôi nhưng mà dù cho có đọc cũng dùng quyền năng của người viết và người đọc cho quá khứ và tương lai trộn vào nhau để tạo thành cái gì đó không hiện hữu trong hiện tại mà kết quả là ở tương lai với hiện hữu của quá khứ.

Và bây giờ tất cả mọi người đều đóng vai của mình trong truyện này: Vợ tôi đi đi lại lại trong phòng còn tôi đang ngồi viết để cố kéo dài cuộc chung sống của chúng tôi, còn bạn, vị quan toà ngồi đó đọc từng trang tôi vừa viết xong rồi đòi hỏi tôi viết nũa, viết thêm nữa, mọi người đều hiểu mình đang làm gì, thỉnh thoảng vợ tôi đến bên cạnh bàn, nhìn qua vai tôi, nàng đọc những gì tôi đang viết, mỉm cười rồi bỏ đi. Tôi vẫn cắm cúi viết, còn bạn thì vẫn đọc

Rồi nàng quay lại, cầm những trang giấy mà tôi đã viết, chầm chậm đọc lại và cười. Tôi ngừng viết, nhìn nàng hỏi ý kiến. khi nàng cho ý kiến là tôi phải theo. Phải, hầu như nàng là tôi, nàng là công việc của tôi, hoàn toàn là công việc của tôi. Trong suốt hai năm chung sống, tôi đã biến đổi nàng, chính thân xác nàng là thuộc về tôi hơn là nàng. … Tôi có thể nói nàng chính là tôi

Sau khi đọc xong, nàng nói:

- Anh điên rồi à. – Sau đó đi vào nhà tắm. Trước khi khép cửa lại, nàng nói vọng ra. - Truyện hay nhưng đã dài rồi, cần phải có đoạn kết. Truyện ngắn cần phải có đoạn kết bất ngờ hay ít nhất khi kết thúc phải mang cho độc giả một cảm xúc thật mạnh. Muốn thắng giải thì đoạn kết phải bất ngờ và thật mạnh.

Thật vậy, bạn thích như vậy, bạn đòi hỏi một cái kết làm bạn sững sờ. Tôi đã thấy khuôn mặt của bạn khi bạn đang chúi đầu đọc truyện của tôi, mỗi chữ, mỗi câu tôi viết ra đều được đọc kỹ và bạn cũng đòi hỏi và đòi hỏi – hình như tôi đã thấy bạn – có lẽ bạn không thích là một phần của truyện này, nhưng mà những người ở trong cùng hoàn cảnh là phải ở trong câu chuyện này. Bạn, vị quan toà cũng bắt buộc tôi phải tạo ra một đoạn kết … đoạn kết một câu chuyện.

Một tay tôi để trên phím còn tay kia kéo chiếc ngăn kéo, lấy ra một khẩu súng … Vâng khẩu súng lục. Nàng đã đòi hỏi một đoạn kết … Nàng muốn kết thúc …và bạn, vị quan toà cũng muốn một đoạn kết. Nàng đã vào trong buồng tắm, Tôi đợi cho tới khi nàng đi ra. Tôi sẽ từ từ nhắm thẳng và bóp cò. Bây giờ nàng đi ra rồi.

Tất cả qua đi nhanh chóng, truyện ngắn của tôi đã viết xong và có thể gửi đi dự thi được rồi. Hai người khênh chiếc cáng chở xác nàng đã ra ngoài. Nhân viên điều tra, viên y sĩ, hai cảnh sát viên, tất cả đã đi khỏi.

Ngồi bên trong chiếc xe có hai viên cảnh sát khác hai bên, tôi lẩm bẩm:

- Có đoạn kết rồi đó, rất nóng nhé, các người.




VVM.15.6.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .