N
ăm 12 tuổi, tôi được Ba cho về Nha Trang để học cấp II.
Mặc dù được sinh ra ở Nha Trang, nhưng từ khi Mẹ đưa tôi về Liên Khương -Đà Lạt - ở với Ba, tôi chưa một lần về lại Nha Trang.
Những ngày đầu tiên ở Nha Trang tôi thấy mình lạ lẫm . Tôi nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ tiếng gió hú và tiếng xào xạc của rừng cây.
Ở đây không có tiếng thông reo, không có những giọt sương long lanh đọng trên những chiếc lá non tơ khi ban mai vừa đến. Trong con hẻm nhỏ chỉ có cát và cát – cát đầy ăm ắp và ở khắp mọi nơi. Nhà ngoại tôi rộng. Cả một khoảng sân rộng mênh mông chỉ có vài ba cây dừa và một cây ổi sẻ – còn lại toàn cát.
Ban đầu tôi rất ghét, vì cứ bước chân ra sân, trở vào nhà là cát lại theo vào, dính vào kẻ chân, ram ráp, khó chịu. Bà ngoại cứ bắt tôi quét nhà cả ngày, công việc mà trước đây khi ở với Ba tôi chẳng làm bao giờ. Tôi vùng vằng, ngúng nguẩy, mong được về lại nhà để có thể tự do bay nhảy trong vườn cây, chân dẫm lên những đám cỏ xanh mượt mà, mát rượi.
Ít lâu sau tôi đã quen dần. Không thấy khó chịu nữa mà còn thích thú nghịch ngợm với nó. Tôi thích đi chân không trên cát, xọc bàn chân thật mạnh cho lún sâu vào trong cát, bước những bước nặng nề , tinh nghịch, hoặc ngồi bệt xuống mặt cát, hai tay vốc từng vốc cát đưa lên cao để cho nó chảy dài xuống , qua ánh nắng, trông như một tấm lụa vàng óng ả.
Sân nhà ngoại tôi rộng nên bọn trẻ con trong xóm thường rủ nhau qua đùa nghịch và chơi những trò chơi con trẻ trên cát.. Bọn tôi thường xô nhau ngã nhào xuống cát, la hét vang trời, có khi mồm dính đầy cát, ráng sức phun phù phù ra, mặt mũi đỏ bừng rồi nhìn nhau cười nắc nẻ..
Trong một lần vui đùa như thế, bỗng tôi nhận được một mùi hương lạ lẫm. Thoáng qua thôi, phớt nhẹ thôi nhưng nó thật dịu ngọt, làm tôi ngỡ ngàng, lay động. Nhìn quanh sân nhà tôi làm gì có cây hoa nào để có thể toả ra một hương thơm nhẹ nhàng đến thế. Chỉ có cây ổi sẻ nơi góc tường rụng hết lá và những tàu dừa ở trên cao đang xạc xào trong gió.
Đêm đến khi học bài xong, tôi ra ảng nước ở đầu hè (ở Nha Trang thời ấy nhà nào cũng có một ảng nước to đúc bằng xi măng hoặc một cái lu sành đựng nước để ở đầu hè) rửa mặt. Đang cúi xuống khoả nước lên mặt, chợt mùi hương ban chiều lại thoảng qua - nhẹ thôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Nó lạ lắm. Không giống bất cứ mùi hương nào của cỏ hoa, cây lá mà trước đây tôi đã nhận được ở quê nhà. Hình như đó chỉ là một chút hương của gió, của nắng, của cát và của biển trời quyện vào nhau, tinh tế đến không ngờ.
Không phải khi nào cũng có, thi thoảng thôi, phớt nhẹ thôi, nhưng bao giờ bắt gặp cũng làm tôi ngạc nhiên đến xao lòng.
Lâu dần tôi phát hiện: hương thơm ấy chỉ chợt thoảng qua khi đêm đến tôi ngồi một mình sau sân nhà, hai tay vọc từng nắm cát vứt ra xa, khi sáng sớm ra biển, bơi một vòng, lên bờ nằm úp mặt trên bãi cát mênh mông; khi trưa nắng tôi ra đường, hai bàn chân xủi vào cát, hất lên tung toé: HƯƠNG CÁT. Hương cát mới của đêm khuya, của biển sớm và của những con đường đầy cát trưa hè nắng bỏng ở Nha Trang.
Tôi tự hỏi, Không biết có ai đó ở Nha Trang, một lần nào đó nhận ra mùi hương Cát như tôi? Hay chỉ một mình tôi – mùi hương cát của riêng tôi!
Nhiều năm sau Nha Trang đông dần lên. Những con đường đầy cát không còn nữa.
Sân sau nhà ngoại tôi cũng đã lát những viên gạch nâu hồng. Biển Nha Trang vẫn đẹp, nhưng đã lâu rồi tôi không còn xuống biển để vùi mình và lăn tròn trên cát như xưa.
Hương cát vẫn còn đó – trong tâm tưởng tôi, một mùi hương dịu ngọt. Có những phút hiếm hoi khi tâm hồn được rỗi rãi, tôi chợt nhớ về nó và mong gặp lại xiết bao.
Đêm nay cũng vậy, chợt nhớ đến và mong gặp lại. Bỏ hết những giận hờn của cuộc đời đang thít chặt hồn tôi. Tôi lấy xe chạy lòng vòng quanh những con phố vắng, cuối cùng tôi tìm đến biển. Biển khuya thật đẹp, yên tĩnh, với những ánh đèn nhấp nhoá ngoài khơi xa và tiếng những con sóng xô nhau vỗ nhè nhẹ vào bờ. Tôi ngồi xuống, yên lặng lắng nghe và chờ đợi…
Bất chợt một cơn gió nhẹ thoáng qua – một mùi hương nhè nhẹ thoáng qua nhưng sâu lắng.
Sau nhiều năm, tôi chợt thấy lòng mình nhẹ nhàng rung động. Vẫn còn đâu đó mùi hương cát của riêng tôi.
Hương của cát mới, của gió khơi và biển lộng.-./.
Nha Trang, 24/12/2008
Sân sau nhà ngoại tôi cũng đã lát những viên gạch nâu hồng. Biển Nha Trang vẫn đẹp, nhưng đã lâu rồi tôi không còn xuống biển để vùi mình và lăn tròn trên cát như xưa.
Nha Trang, 24/12/2008