Nó đâu biết ba nó đang…chết trong lòng một ít vì phát hiện của nó. Thật ra, những sợi tóc bạc đã đến với tôi từ khá lâu, chúng nằm im phục kích ở đó cho đến khi có ai đó phát hiện ra chúng. Còn chủ nhân của chúng-dĩ nhiên là luôn giấu những sợi tóc bạc-trong chừng mực nào đó, chúng tượng trưng cho sự lão hóa, bước chùng đầu tiên của giai đoạn sau của đời người, nên đâu phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự thật phũ phàng ấy. Mà con gái tôi không phải là người đầu tiên khám phá ra những sợi tóc bạc của ba nó. Cách đây khá lâu, một hôm giữa lúc chúng tôi đang ngồi nhậu rất ngon lành thì bỗng, tên bạn khốn kiếp của tôi thò tay sờ lên tóc bạn nhậu rồi kêu lên: “Ê! Ông có tóc bạc rồi nè!”. Cứ như là một khám phá vĩ đại lắm vậy. Tôi đột ngột thấy mình gai gai người, có gì đó trong lòng chợt chùng đi khiến rượu bia nhạt hẳn, uống vào chẳng còn thấy ngon như cách đó dăm ba phút nữa. Thì cũng phải thôi. Ai mà không sốc khi nhận ra, hoặc có người nhắc cho mình nhớ ra rằng “gió heo may đang về” trong đời mình. Cứ hình dung đến những cụ già lụm cụm, da mặt nhăn nheo, tóc bạc trắng, lê từng bước khó nhọc trên đường…rồi liên tưởng vào chính mình trong tương lai không xa là đủ thấy buồn cả tấc rồi.
Ừ! Mà một đời người trôi qua nhanh lắm. Tôi dành cả buổi sáng loay hoay nhớ lại thời thơ ấu gian khó ở miền quê xa xôi, rồi thời mộng mơ bên giảng đường đại học, bao hoài bão khi bước chân vào cánh cổng cơ quan nhà nước…vậy nhưng chỉ vèo trong thoáng chốc mà đã mấy chục năm. Hóa ra thời gian nào có chờ đợi mình. Có một câu thơ của Đặng Dung thời hậu Trần mà đọc qua, tôi còn nhớ đến giờ: “Nợ nước chưa xong, đầu đã bạc…”. Một cảm thán thế sự, thấy mình bất lực trước thời gian, khi sự nghiệp, hoài bão chưa thành, ông ta đã đúng khi thốt lên như thế, và cái cảm giác ấy dễ tìm gặp sự đồng cảm ở bất kỳ thế hệ nào, cho dù với khoảng cách vài trăm năm trôi qua. Và ngay chính tôi cũng có những băn khoăn của riêng mình. Không đủ thời gian để lắng xuống, suy gẫm, do công việc mưu sinh cứ đẩy con người ta cuốn đi theo vòng xoáy tàn nhẫn của chính nó, ấy là một bi kịch có thật. Đôi lúc, tôi muốn bỏ trốn đi đâu đó thật xa, chỉ có một mình mình trong vài ba ngày, hoặc một tuần lễ, tách rời khỏi gia đình, bạn bè, công việc…để có thời gian suy nghĩ-sơ kết-về những chặng đường đã qua trong đời mình, để biết rằng vừa qua mình đã sống cho ai, cho gia đình, cho những đấng sinh thành đã trọn vẹn chưa, rồi mình đã thật sự sống đúng, sống đủ cho chính mình chưa?
Gió heo may đã về, tuổi heo may đã về, rót ra để cạn thêm chén rượu vậy…-./.