C
hiều hôm nay, tôi rảo bước dọc con kinh Phù Dật, dưới bóng hàng cây Bạch Đàn rì rào, dòng kinh chảy theo tiếng nói cười hồn nhiên của trẻ thơ, gương soi những chiếc áo sơ mi trắng, áo dài cũng lả lướt bên ngọn gió đong đưa, rơi mấy cái bông Bạch Đàn xuống thoang thoảng mùi hương, nhớ lại cái thời còn tắm mưa, chơi cát, vò vò chiếc lá tưởng chừng khói bốc vì cảm giác nó nóng ran lên, nhưng lại cảm thấy dịu dàng khẽ vào mũi, nghĩ cũng lạ không có loại bông nào có thể nhầm lẫn với chúng được. Có những chiều không gió hàng Bạch Đàn lặng im không nói, làm cho con kinh Phù Dật cũng vội vã trôi nhanh, chắc giận thằng Kim sao nhát đến đỗi yêu một cô gái mà cũng không dám nói ra.
Tương truyền từ xa xưa kinh Phù Dật được bàn chân thú rừng đi theo lối mòn của dòng kinh băng qua những cánh rừng rậm để uống nước, nên dần dần con kinh cũng đã lớn hơn, những con thú đó ra sông Cái để uống nước sông vài những ngày khô hạn. Trong đó có Voi, Cọp,... Chúng nó đi theo bờ kinh, hiện nay là nơi mà thằng Kim ở, thằng Kim thường gọi nơi nó ở là bên lở của con kinh này, nó nghe ngoại nó kể. Hồi đó, nhà mình cách bờ kinh 5 đến 7m mà giờ con kinh nó lở vô cách còn có 2m đó con. Nên từ đó nó nói ,nhà nó ở bên lở của dòng kinh Phù Dật này , còn bên kia bên bồi. Có lần, người ta hỏi “ ê Kim, quê hương mày ở đâu? Nó nghêu ngao hát “Quê Hương là con kinh Phù Dật, là dòng kinh của thằng Kim, nơi đó nó có cất dấu một mối tình tương tư của nó và cô bán bắp” con nước âm thầm chảy ngược xuôi mặc dông gió, mặc ngày nắng hay mưa, mặc linh hồn sỏi đá trôi dạt, mặc chiếc lá non, lá già rơi, dòng nước lặng lẽ làm mát cho hai bờ, con nước lững lờ có khi chảy thật nhanh theo dòng người hối hả, có khi chảy thật chậm mặc dòng đời xô đẩy. Con nước chảy qua từng ngõ ngách xuyên qua những trụ đá, những trụ cây tạo bởi bàn tay người, con kinh chảy âm thầm, âm thầm lặng lẽ. Cũng giống như tình yêu của thằng Kim dành cho cô bán bắp vậy đó. Dòng kinh chảy có phụ thuộc điều gì? Thằng Kim cũng âm thầm, lững lờ, nhưng nhìn thấy cô bán bắp cười nó mới vui, nhìn cô buồn thì nó đăm chiêu như mất hồn vậy đó. Thằng Kim ngồi đợi cô bán bắp quét sân mỗi chiều, rồi vu vơ câu hát "Chiều chiều anh đứng ngó bên sông...." ừ thì thằng Kim nó tương tư cô bán bắp từ cái hồi nó mới 20 tuổi, đến giờ nó 25 tuổi rồi mà nó chưa có dám nói, nên chiều nào nó cũng ngồi ở quán cà phê cạnh nhà cô Cương để nhìn cô quét sân, chứ có nhìn ai đâu. Kim đối diện nhà Cương cách một dòng kinh, mỗi lần nói tới con kinh, là thằng Kim nó cứ nói, con kinh Phù Dật, còn nước ở sông là của nó, vì con kinh đã nuôi nó lớn khôn.
Cô Cương kém hơn thằng Kim 2 tuổi. Cô Cương là một cô thiếu nữ vừa đẹp người lại đẹp nết, giọng nói dịu dàng, thanh nhã, khiến cho bao thằng con trai xứ này đắm say cô, chưa hết cô Cương là một người ngoan đạo, sáng tờ mờ là đã thấy cô mặc chiếc áo nâu sòng, búi tóc ngoài sau buộc gọn gàng, khoan thai từng cử chỉ thắp hương lạy phật rồi chiều tối cũng vậy. Thằng Kim vốn hồi nhỏ cũng ở chùa một thời gian nên chắc nó thương cái màu áo giản dị mà bây giờ hiếm gặp ở một cô gái tuổi mới lớn, nên nó thầm thương trộm nhớ cô Cương bấy lâu nay.
Chắc tại cái độ tuổi đôi mươi mới lớn nó rạo rực, nên sáng nào tầm 4h là nó đã ngồi ở quán cà phê để đợi ngóng gặp cô Cương rồi, nó yêu, nó thích, nó mến mà nó không dám nói gì cả, nhìn vậy thôi. Với nó là niềm vui, niềm hạnh phúc. Ngày nào thấy bóng cô Cương quét sân trễ tí là nó thấp thỏm, lo âu, phút chốc lại liếc liếc vào nhà cô Cương, rồi thì thầm một mình “ không biết có chuyện gì không mà giờ này chưa quét sân nữa” nó đi tới rồi lại đi lui.
Trong lúc đợi cô Cương ra để quét sân, thằng Kim ngồi ở quán cà phê cạnh nhà cô Cương, bờ kinh bên bồi, nó nhìn qua bên lở là nhà của nó, bất giác nó nhìn dòng nước lớn, chảy vào rồi lại chảy ra. Con nước sắt son với dòng kinh chảy mải miết hơn trăm năm qua, miệt mài, êm đềm không than thở. Lúc này nước chảy ra cũng sắp ròng, nước chảy thật nhanh, có một bà cụ lưng còng, đội chiếc nó lá rách rưới, đi nhặt từng mảnh vụn sắt dưới lòng sông. Thằng Kim nhớ hồi nó còn nhỏ cũng hay đi với ngoại nó xuống sông mỗi khi nước ròng rồi bằng cục nam châm bòng bế mấy mảnh sắt vụn lên, nó nhớ nó lặn ngụp bắt cá mặc cho ngoại nó đang nhặt những mảnh sắt vụn, nhặt tương lai cho nó. Hồi đó còn nhỏ có biết nghĩ gì đâu, ham vui, nghịch ngợm vậy đó.
Thằng Kim đắm chìm trong hồi ức, về ngoại nó và nó.Nó nhớ hồi còn nhỏ, cái gì tốt nhất cũng giành cho nó, ngoại tập cho nó lặn ngụp trên con kinh Phù Dật này. Trong lúc đang hồi tưởng về kí ức đẹp, bất ngờ tiếng con Bánh Bao “con chó” sủa “ gâu gâu… gâu” Bánh Bao là con chó cưng nhà cô, mỗi khi có ai lại gần câu cửa miệng nó là "gâu gâu" nó nhe hàm răng trắng muốt với 4 cái nanh nhìn phát sợ, còn thằng Kim mỗi khi lại gần nó thì nó liếm liếm, nhảy nhảy vào lòng ôm thằng Kim chắc tại nó biết thằng Kim thương cô Cương chủ của nó, nên nó ngoan hiền lắm. Có đôi lần thằng Kim muốn lại gần cô nhìn cái vẻ nghiêng thành mà nó không dám. Nên nó cứ đợi chiều chiều cô Cương quét sân, một tay cô cầm cây chổi, một tay để sau lưng nghiêng mình quét. Lúc đó giọng thằng Kim từ xa " Bánh Bao... Bánh Bao ơi” thằng Kim con trai miền tây chính hiệu, nên giọng nó ngọt như mía, như muốn đốn tim côn Cương bằng cái giọng thiệt thà, chân chất của nó vậy đó. Con Bánh Bao mỗi lần nghe hổng biết con dợn óc nó không, mà mỗi khi thằng Kim gọi là nó nhảy nhảy lên mình thằng Kim, thằng Kim ôm nó vào lòng nựng nịu, nhưng con mắt thì cứ ngó cô Cương, cô Cương phát hiện Kim nhìn cô " Bánh Bao sao mày không biết quen lạ gì hết vậy" thằng Kim nhìn cô Cương " tôi lạ lắm sao cô hai?" cô Cương liếc liếc thằng Kim, liếc vậy đó mà thằng Kim nó vui lắm, nó nghĩ đó là liếc yêu, liếc thương. Thời gian cứ thế dần qua, chắc cô Cương cũng biết thằng Kim yêu cô. Nhưng cái cột không nói sao con trâu nói được.
Thằng Kim thích chơi cờ tướng, nên nó hay đánh với mấy ông già ở xóm đó. Bình thường nó đánh im re à, mà mỗi khi nó gặp cô Cương trong nhà bước ra "chiếu tướng" rồi nó hát " chiều chiều anh đứng ngó bên sông..." rồi nó len lén đưa mắt nhìn xem cô Cương phản ứng như nào, nhưng mỗi lần vậy đều được đáp trả bởi cặp mắt liếc liếc, rồi quay lưng vào nhà, thằng Kim cố nhìn theo thì thầy trên đôi môi quyến rũ cô Cương nở một nụ hồng, lần nữa lại khiến nó phải đắm chìm trong cảm xúc, ngất ngây của hương vị tình yêu. Còn đối thủ của thằng Kim trong bàn cờ thì đỏ mặt vì sắp phải nhận cái sát cục chiếu bí. Thằng Kim cũng đỏ mặt vì cất giọng cao muốn cho cô Cương chú ý mà tiêu hao năng lượng quá sức của nó. Không biết cô Cương có hiểu ý thằng Kim không mà mỗi lần thằng Kim hát là cô nhìn nó cười cười, nó càng hưng phấn thêm " xe tuần hà nước nhà yên ổn" nó tự tin sẽ chiến thắng trong bàn kế tiếp.
Đêm đó cô Cương nhắn tin cho thằng Kim "có một bài hát hoài" cô giả đò không biết hay nghĩ thằng Kim thuộc một bài thật vậy? Thằng Kim nó thương cô mà nó hổng dám nói, nên nó hát vu vơ cho cô nghe vậy đó. Thằng Kim nửa muốn nói sự thật là nó yêu cô nó thương cô lắm, nửa sợ cô biết rồi cô không thương nó, cô ghét bỏ nó, bàn phím điện thoại cạch cạch " tôi thuộc có mỗi một bài này thôi nghen cô hai" tin nhắn vỏn vẹn vậy thôi, mà suốt một đêm đó thằng Kim có ngủ được đâu. Thằng Kim nó đã trải qua một mối tình đầu, nó xây dựng một cung thành nguy nga trong tương lai, nó hy vọng vào mối tình đó nhưng số phận không như mơ nên dang dở một lần, ừ thì có sao đâu, chỉ là dang dở thôi, rồi chẳng qua 6 7 năm nay nó chưa thể yêu ai. Khi gặp cô Cương gần nhà, ngày qua tháng lại nó yêu cô khi nào nó cũng hổng hay. Nó sợ đủ điều nên chưa dám nói tiếng yêu, nó sợ xứ đó người ta dị nghị bởi cái phận mỏng của nó, nó sợ cái chữ sang hèn, nó sợ nhất là nghe lời từ chối của cô Cương, nhiều lúc nó nghĩ thì từ chối cũng có sao đâu, nhưng được cái mình nói cho nhẹ lòng, những nó lại sợ nó nói rồi người ta sẽ ghét không nhìn mặt nó, nên nó cứ âm thầm vậy thôi.
Chiều chiều nó vẫn ngồi ở băng ghế đá xi măng , cái ghế bây giờ đã phủ đầy rêu xanh, đã rơi nhiều mảnh xi măng nhỏ, chẳng biết mảnh xi măng đó rơi để đánh dấu tháng năm nó tương tư cô vậy đủ để thổ lộ tình cảm của nó cho cô nghe chưa, hay những mảnh rơi để cho biết chuyện tình tương tư thằng Kim và cô Cương đã sắp đến hồi kết.
Hôm đó, thằng Kim vẫn như thường lệ ngồi ở chiếc ghế minh chứng nỗi lòng của nó, tiếng chuông tin nhắn tới, nó lật đật mở ra xem, thì ra là cô Cương nhắn tin " tôi có người yêu rồi" bầu trời chiều đẹp lắm, xuyên qua những giọt nước, kẽ lá của bờ kinh, dòng nước ngược xuôi trên sông của thằng Kim nhẹ nhàng trôi, xanh biếc, trong veo có thể soi được bóng của những đám mây trên trời cao, nhưng không soi được sự buồn bã của thằng Kim bấy giờ.
Trong mắt thằng Kim bây giờ mọi thứ đều tồi tệ, đất trời như sụp đổ. Thằng Kim hít thật sâu chấn an tinh thần, thở nhẹ mấy lần vậy, nó soạn tin gửi cô Cương "vui mà, tôi đang mong ai mau rước cô, để tôi ăn cưới đây khà khà " sau đó nó lại thấy tin nhắn chị Cương để mặt cười phản hồi cho nó. Lúc này giọt nước mắt thằng Kim từ đâu không biết, nó cứ rơi xuống, tay chân nó đã rung lắm rồi, không ai đụng vào nó, nhưng nó cảm thấy có rất nhiều người lấy kim đâm vào nó. Nó ngồi thơ thẩn, nó ngó bầu trời, nó ngó con sông quê hương của nó sao nó thấy đâu đâu cũng đang khóc thay cho nó, nó giận bản thân nó phải ngày đó nó đánh liều nói yêu cô Cương thì bây giờ biết đâu còn hy vọng. Nó như một đứa trẻ muốn đồ chơi mà không có, nó ngồi một góc ở bờ kinh, giọng khúc khích, khoanh tay để trên đầu gối rồi nằm cái mặt xuống, không biết trải qua bao lâu. Hoàng hồn dần buông xuống bóng một cô gái đi ra đổ rác, đứng cạnh bên nó, nó không hay.
Cô hỏi nhìn gì mà khóc vậy? À thì ra là cô Cương. “ Cương đó hả Cương?” Cương há há “gì vậy cha nội, gì khóc vậy”
Tôi đang nhìn con kinh Phù Dật này hơn trăm năm rồi vẫn cứ chảy, tình yêu mà không dám nói sớm muộn cũng vụt mất! cô Kim nhìn thằng Kim cười há há một lần nữa, “ủa thích tôi hả?” Thằng Kim nhìn cô Cương, rồi nó thật nhanh lau những dòng ư ứ nước mắt còn sót lại, “ cô hai vui là tôi vui”. Cô Cương khà khà “ cũng tại cái tội, yêu mà hổng dám nói, cho vừa” thằng Kim hồng hiểu chuyện gì “ là sao hả cô hai”
“ thì ai biểu thương tôi mà hổng nói,nên tôi phải dùng biện pháp này để xem có yêu tôi thiệt hông đã cái ngư của tôi, cho vừa cái tội yêu mà hổng dám nói hén” thằng Kim ngờ vực “ ủa là chuyện có người yêu là thiệt hay giả vậy?” cô Cương liếc một cái “ cái gì mà khờ dữ vậy trời” bất giác thằng Kim không kìm được cảm xúc, nó nắm tay cô Cương “ cô chưa có người yêu thiệt hả, cô hai?” cô Cương đỏ mặt nhìn đôi tay thằng Kim vì đó giờ có bao giờ thằng Kim bộp chộp vậy đâu, có bao giờ dám nắm tay cô đâu, cô ngại ngùng “ thả tay tôi ra được không” ,thằng Kim cũng giật mình buông tay cô “xin lỗi cô hai” đó giờ nó có bao giờ dám chạm tay cô đâu, mà nay chắc tại nó mừng, vì nó thấy tia hy vọng đang đến gần với nó, nó vui sướng vì người tình trong mộng của nó cho nó cơ hội theo đuổi. Cô Cương quay mặt ngoe ngoảy đi vào nhà, ngoảnh mặt lại nhìn thằng Kim “rồi giờ có nói không? Hổng nói tôi đi thiệt à nghen” Thằng Kim giật mình “ tôi thương cô hai” cô Cương quay người lại há há” đàn ông con trai gì nhát như thỏ đế” thằng Kim nắm tay cô “ anh thương em lắm” cô Cương nhìn Kim với đôi mắt dịu dàng, yêu thương khẽ nói “em xin ba em rồi, lát anh qua chở em đi uống trà sữa, sẵn mua con diều mai chiều mình đi thả hén” thằng Kim mặt hớn hở “ tuân lệnh cục vàng”. Rồi thằng Kim nhảy cẫng hai chân lên như được mới ai cho kẹo mùa đồ chơi mới vậy đó. Cương cười “ đi lên tối rồi”. Thằng Kim với cô Cương đi lên, Cương vô nhà vẫn còn ngoáy lại nhìn Kim, phần Kim như được phất cờ, lội ngang bờ kinh cho nhanh để chuẩn bị đi chơi cùng người tình trong mộng nó lâu nay đã chính thức là người yêu của nó.
Lội giữa bờ kinh, thằng Kim nhìn con kinh thấy những dòng nước màu ngọc biếc của nó, đang chảy dưới sông là những hạt Kim Cương lóng
lánh trong tình yêu mà nó đã may mắn tìm được trên dòng kinh Phù Dật này.
Buổi sáng hôm đó, bờ kinh Phù Dật con nước cạn đến đỗi một đứa bé cũng có thể đi ngang, những viên đá già trẻ nằm chồng lên nhau, những cái chén bể, những cái miếng sành bén ngót nằm lai láng, bà mẹ chẳng biết ai chơi khâm lấy mấy thứ đó quăng xuống dòng kinh này để gót phèn ngại ngùng khi lội qua. Thằng Kim lội qua dòng kinh, lên quán cà phê mà nó hay ngồi uống và với câu hát huyền thoại “chiều chiều anh đứng ngó bên sông…” những chiếc lá Bạch Đàn tung lên trời, rồi rơi xuống chính nhánh phù sa. Ở cái xứ sông nước này thì câu hát của thằng Kim là huyền thoại với câu chuyện tình yêu thuần khiết của nó, nó thương cô Cương bán bắp ra mặt rồi, ai mà chả biết. Nó lên bờ, cô bán bắp cũng đang dẫn xe ra trước cửa. Nó nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng, như ý muốn nói “em có hiểu lòng anh không, sao cứ mãi thờ ơ”, thằng Kim vào quán cà phê ngồi xuống. Tiếng nổ máy của chiếc tay ga đời mới cũng từ từ lướt qua mặt nó. Cạnh nhà thằng Kim thì quán cà phê thiếu gì, chẳng qua nó muốn gặp cô bán bắp nên mới lội kinh đi qua, những bữa nắng cháy gay gắt, con nước lớn, không cho thằng Kim lội qua, nó cũng không hề hà gì mà đi bộ một vòng, tiếng thở hổn hển do cái nắng gây ra, nắng cháy đốt da, đất than phiền vậy đó mà không có tác dụng với thân thể và khối óc của thằng Kim, vì nơi nó muốn đến ở đó có người nó thương, chắc tại nó yêu cô bán bắp thật lòng nên nó không ngại núi sông cách trở, chỉ ngại cô bán bắp chở người khác mà thôi. Thằng Kim ngồi quán cà phê như ngày nào, nhưng cảm xúc của nó bây giờ lưng chừng khó tả, nghẹn ngào nhưng không nói được, yêu nhưng không nói được, muốn chạy đến ôm cô bán bắp trao nụ hồn nồng cháy cho cô cũng không được, muốn nói yêu, nói thương cũng không được. Vì hình ảnh cô bán bắp và người yêu cũ, cùng nhau lựa từng trái bắp giữa chợ,ngày hôm qua vẫn còn thoát hiện trong đầu nó. Thằng Kim không chấp nhận được sự thật, trong tình yêu chia tay rồi là chấm hết, không có lí do gì có thể gặp nhau nếu một phía không muốn. Ngày hôm đó, thằng Kim thơ thẫn, nó nổ máy xe rú ga, nẹt nẹt chạy trên bờ kinh Phù Dật, trời đang nắng vậy đó mà có những giọt mưa lăn trên má nó thấm ướt cả chiếc áo cũ phai màu. Hàng Bạch Đàn âm trầm, cô quạnh không nói như cũng đang khóc thầm cho thằng Kim.
Thằng Kim không hỏi cô Cương vì nó tôn trọng, nó nghĩ nếu Cương muốn nói thì sẽ nói, không nói thì thôi, nó sẽ im lặng. Nó hụt hẫng, nép mình sao dòng người vội vã, khép mình ở chiếc nhà lá của nó.
Nó đang buồn vậy đó thì chiếc điện thoại chớp nháy “tin tin” nó với tay cầm xem, thì ra tin nhắn của người nó yêu hiện đến “người hồi sáng là người yêu cũ” ôi cái “Cũ” hằn sâu vào đôi mắt thằng Kim, bởi đã cũ rồi thì sao còn gặp gỡ, gặp lại nhau có thét gào cơn đau không? Hay phải chăng gặp lại nhau để khơi dậy những hạnh phúc nồng cháy một thuở? Nếu yêu nhau vậy sao phải rời nhau để rồi vương vấn một chữ “Cũ”
Với thằng Kim. Chữ "Cũ" trong tình yêu, hai từ thôi, sao nghe thấy nhói lòng.
Thật ra với nó "người yêu cũ" là một chuyện không tồn tại, có gặp lại, ngồi kế nhau, nhìn thấy nhau thì cũng là không khí. Ừ thì tôi là vậy đó! Mỗi người một quan điểm, một cách nghĩ khác nhau.
Khi còn thương thì có thể chấp nhận mọi thứ của quá khứ. Tuy nhiên, trong tình yêu nếu hiện tại và tương lai đã giành cho nhau thì nên tôn trọng nhau. Đúng sai chỉ là phút chốc, trong tình yêu ai chẳng muốn hạnh phúc đi đến cuối con đường cùng người mình yêu chứ. Nhưng hai trái tim đang rỉ máu liệu có thể chữa lành cho nhau. Thôi thì cứ như mây trôi nước chảy, thuận theo tự nhiên. Thằng Kim giận cô Cương hơn khi nói ra từ “người yêu cũ” nhưng, giận thì giận, đã yêu thật lòng rồi thì cô Cương vẫn mãi trong tim có ai thay thế được đâu chứ, có thể nói cảm xúc là thời điểm, tình yêu là vô định, vậy làm sao có thể dỗi nhau hoài khi đã yêu thật lòng.
Chiều hôm ấy, thằng Kim nhắn cho Cương “anh đi Châu Đốc” Cương không nói gì mà chỉ gửi một chiếc cốc qua cho Kim “Muốn mua ly, ly giữ nhiệt á” thằng Kim đang giận Cương thì làm gì muốn nói chuyện nhiều với Cương nó sợ tâm trạng hiện tại không tốt ảnh hưởng đến người nó thương, vậy đó mà đọc tin nhắn Cương gửi rồi, nó vừa mỉm cười thầm nghĩ như Cương đang nhõng nhẽo vừa gửi tin nhắn và cười một mình, nhưng giọng tin nhắn cũng còn hờn trách lắm “tối mua cho, mai đưa” vỏn vẹn mấy chữ nói lên tâm trạng nó đang không vui, Cương lại tiếp “ ly cũ rồi, để gửi ảnh, mua màu hồng á” thật nhanh, phút chốc thằng Kim đã đến cửa hàng bán bình giữ nhiệt, chụp gửi cho Cương hết cả ở cửa hàng mà không thấy, thằng Kim soạn tin cho Cương “ anh không thấy mẫu em gửi, có mấy mẫu này anh thấy dễ thương em chịu không?” “Nếu hông có thì thôi tui đặt trên mạng cũng được” thằng Kim và Cương đang chiến tranh lạnh mà nên cuộc nói chuyện cũng kết thúc ở đó. Thằng Kim nhớ ánh mắt của cô bán bắp, nó nhớ dáng ngồi cầm cây quạt tay mà cô Cương vừa bán bắp vừa quạt, do trời nóng cô nên cô quạt, hay cô quạt những hạt bụi trăn trở của cô, thằng Kim nhớ búi tóc của cô mỗi buổi chiều quét sân. Với thằng Kim, Cương là lẽ sống là linh hồn của nó. Nó muốn nhắn tin cô mà không dám nhắn, vì sợ cô đang trò chuyện cùng người khác vui vẻ. Đến 23h hơn thì điện thoại thằng Kim hiện lên tin nhắn gmail bài thơ Kim viết về Cương được đăng trên báo, phía dưới tác giả có dòng chữ ( Thương Tặng Cô Bán Bắp) Kim chụp gửi cho Cương. Không biết Cương có cảm động về tình cảm Kim dành cho Cương hay không, hay Cương muốn thử thách Kim thêm một thời gian nữa, hay vì chưa nhìn thấy được tấm chân tình Kim dành cho Cương.
Hôm sau, Kim và Cương vẫn nhắn tin như mọi khi như không có chuyện gì xảy ra. Thằng Kim “đi chơi không em” tin nhắn Cương thẳng thắn “đã nói không đi được, nghĩ coi bỏ nhà đi chơi được hông, rũ quài. Hổng thích đi với ai cả, đi với chồng thôi. Nào cưới tôi rồi đi” thằng Kim đang buồn, hồ mắt ngân ngấn vậy đó, đọc tin nhắn rồi nó nhảy cẩn lên trời như đứa trẻ trông mẹ về, nó hạnh phúc còn hơn trúng số độc đắc vậy đó. Chú Dũng chủ quán cà phê thấy lạ hỏi nên hỏi thằng Kim, bởi mọi khi thằng Kim nghiêm túc lắm, vui buồn gì cũng chẳng biết “gì mà nay thấy vui giữ vậy?”
Con đang nhìn dòng kinh Kim Cương Phù Dật này nó đẹp quá.
Con kinh Phù Dật cứ lững lờ trôi, giống như tình cảm son sắt của thằng Kim với Cương vậy đó, cứ nhẹ nhàng vượt qua khe đá, dốc nước,
đổ ra chín nhánh phù sa. Tình yêu của người trưởng thành là vậy đó, đúng sai có quan trọng gì đâu, nó đến đỏng đảnh rồi vội đi. Thằng Kim buồn
vì Cương ngồi nói chuyện với người yêu cũ. Nhưng thằng Kim chợt hiểu đó là công việc của Cương, vì buôn bán mà, ai mua thì bán, chẳng qua
người khách hàng này là vết sẹo trong tim của Cương. Thằng Kim nó vui vì hiện tại và tương lai nó được cùng Cương đi quãng đời còn lại.-./.