Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



NỬA VẦNG TRĂNG NGHIÊNG




T hịnh về đến nhà rất tối bằng xe gắn máy. Vừa trải qua một cuộc hành trình dài hơn trăm cây số qua một chuyến phà đêm và những cây cầu dài, ngắn suốt dọc đường đi khiến Thịnh hơi mệt. Bà Ngọc-mẹ Thịnh ra mở cổng, anh chạy xe thẳng qua khoảng sân lát gạch có viền cỏ. Khi dừng xe Thịnh nghe loáng thoáng mùi hương của cây Mai chiếu thủy nở đầy những chùm hoa trắng trong cái chậu xoay lớn ngay trước cửa. Thịnh ưỡn ngực hít một hơi dài không khí phảng phất mùi thơm dịu dàng, thanh khiết của loài hoa chân quê gần gũi ấy, cảm thấy người nhẹ lâng lâng khi đứng trên khoảng sân tối ở quê nhà.

Bà Ngọc đứng phía sau Thịnh lên tiếng:

- Sao con về tối vậy?

- Xong công việc lúc nào con tranh thủ đi ngay lúc ấy, quên mất là khi về đến nhà là trời tối. Nhưng mới có 7 giờ mà mẹ?-Thịnh nói.

Thịnh xách cái bao nylon to tướng đựng mảnh ghép của những chiếc lồng nhựa mua từ chợ chim Lê Hồng Phong trên thành phố vào nhà. Tay kia cầm bao giấy dầu đựng hai cặp chim két, một xanh, một vàng, loại chim két nhỏ con, mắt tròn to, ánh sắc đỏ như cườm, viền mắt màu trắng như bông nõn giống như chim vành khuyên của xứ ta mà theo người bán chim nói là nhập từ Thái Lan. Chẳng biết thế nào, nhưng Thịnh thấy chúng xinh xắn, dễ thương nên mua cả hai cặp đem về quê nuôi, dù giá hai cặp chim không rẻ.

Nhà có khách, là một cô gái lạ mặt Thịnh chưa hề gặp trong những lần về thăm nhà trước đây. Mẹ Thịnh giới thiệu là Nguyệt, nhà ở xóm trên xuống chơi. Nguyệt gật đầu chào Thịnh với một nụ cười e ấp trên môi. Nguyệt mặc đồ bộ màu vàng có hoa chìm, nước da trắng, mái tóc dài có những lọn quăn tự hiên xõa trên hai bờ vai đây đặn. Cô gái có cặp mắt to, đen láy, lúc nào cũng có vẻ liếng thoắng như ngạc nhiên, thắc mắc trước mặt nguời đối diện.

- Anh xách cái gì lỉnh kỉnh vậy, đưa đây em cất cho- Nguyệt tròn mắt nhìn Thịnh nói.

- Mấy cái lồng chim được tháo rời ấy mà, chút anh sẽ ráp nó lại để nuôi mấy con chim trong bọc giấy dầu này.

- Chim gì thế anh?

- Chim két.

- Nó biết nói không?

- Không, lọai chim két này không biết nói, nó chỉ kêu thôi nhưng rất đẹp và rất dễ thương.

Nguyệt tự nhiên như người trong gia đình, bắt chuyện với Thịnh như đã từng quen biết nhau khiến anh không khỏi ngạc nhiên pha lẫn sự thú vị. Điều này có nghĩa là trong thời gian Thịnh không về thăm nhà, Nguyệt đã từng ghé nhà chơi với mẹ Thịnh và trở nên thân thiết với bà như người trong gia đình. Dự đóan này của Thịnh quả không sai vì khi Thịnh ở trong phòng tắm bước ra bữa cơm tối đã được dọn lên, thức ăn được bày biện trên bàn cho thấy có bàn tay của Nguyệt.

Bà Ngọc nhìn Thịnh nói:

- Con ăn cơm đi, kẻo đói.

Thịnh đói thật. Vừa xong công việc ở cơ quan là anh thu xếp về ngay, trên đường đi đôi lúc Thịnh muốn ghé vào một quán ăn ven đường ăn quấy quá cái gì đó nhưng lại thôi vì ngại mất thời gian. Cuối cùng đành mang bụng đói về nhà. Cũng may là mẹ anh đã đự đoán trước thế nào con trai cũng về vào dịp cuối tuần nên đã chuẩn bị một bữa cơm tươm tất.

Khi ngồi vào bàn ăn Thịnh lên tiếng mời mẹ anh và Nguyệt. Nhưng cả hai người bảo đã ăn cơm xong và ngồi ở bàn nước bên cạnh nói chuyện. Thỉnh thoảng trong câu chuyện Nguyệt phá lên cười, giọng cười trong trẻo, hồn nhiên nghe rất trẻ thơ dù Nguyệt đã là một cô gái ở tuổi gần 30.

Cơm nước xong Thịnh tìm một cây kềm rồi mở bao đựng những mảnh ghép của hai chiếc lồng chim mang ra cặm cụi ráp lại. Nguyệt rời câu chuyện với mẹ anh, đi đến ngồi xuống bên cạnh Thịnh mỉm cười hỏi:

- Ráp có khó không, anh chỉ đi em ráp phụ cho.

- Dễ lắm, nhưng em cứ ngồi chơi để anh làm.

Nguyệt không chịu ngồi yên, cô vẫn táy máy cầm các mảnh ghép ráp thử và dùng kềm bấm những chỗ nối phụ với Thịnh. Nhờ có Nguyệt giúp mà hai chiếc lồng chim được ráp rất nhanh, Thịnh mở bọc giấy dầu cẩn thận bắt hai cặp két cho vào lồng, mỗi cặp ở riêng một lồng vói máng thức ăn và máng nước uống Thịnh chuẩn bị sẵn. Hai cặp chim thóat khỏi sự tù túng trong bọc giấy dầu, giờ tự do nhảy nhót trong lồng, chúng có vẻ thích thú kêu líu ríu, những tràng âm thanh vừa lạ, vừa vui tai. Thịnh đặt hai lồng chim trên đầu kệ tủ rồi đi ra sân vườn. Nguyệt đi theo phía sau. Cây bưởi ở đầu lối đi lủng lẳng những trái xanh non và đơm đầy hoa trên cành, hoa bưởi thơm ngát cho Thịnh cảm giác khỏang không gian vườn nhà như dồn chật lại. Anh ngẩng nhìn lên bầu trời đêm bắt gặp một nửa vầng trăng đang hắt thứ ánh sáng vàng kỳ ảo, mỏng manh xuống cây lá trong vườn.

Thịnh buột miệng:

- Trăng còn khuyết một nửa, mai mốt đến rằm nó sẽ tròn. Bao lâu thì rằm hả Nguyệt?

- Khoảng một tuần nữa.

Không biết anh có về kịp không. Nhà Nguyệt ở đâu, sao anh không biết em nhỉ?

Nguyệt cười khúc khích:

- Làm sao anh biết em được, em ở Xóm Rẫy mới về Phú Vang khoảng hai năm lại đây thôi. Nhà em đối diện với trường học gần cổng chào.

- Em có bà con gì với anh không?

- Chắc là không.

- Sao em biết mẹ anh?

- Vì thấy bác lớn tuổi mà lụi hụi đi chợ một mình nên em hỏi thăm. Biết bác ở một mình trong căn nhà to đùng này, nhà lại có nhiều cây trái, có cái hồ cá em rất thích nên thường ghé chơi. À, mà sao anh không cưới vợ cho có người hủ hỉ với bác, để bác sống một mình vậy tội quá.

Thịnh thở dài:

- Tuổi của anh lập gia đình không dễ dàng. Vã lại đâu có cô gái thành phố nào chịu về quê sống với mẹ anh. Các cô bạn của anh về chơi vài hôm thì được nhưng sống ở đây chẳng cô nào chịu đâu.

- Anh cưới vợ quê đi, người ở quê khỏi sợ buồn.

- Bây giờ tìm một cô gái quê cưới làm vợ cũng đâu có dễ, cả xã này đâu có cô gái nào đâu, chỉ toàn trẻ con với nguời già, con gái lớn lên đi thành phố bán cà phê, làm nhà hàng hết rồi. Nếu không thì cũng lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc.

Nguyệt cười nhẹ:

- Chỉ có em già rồi, ế chồng nên cặm cụi sống ở quê thôi, phải không anh?

- Ừ, anh thấy em rất lạ. Một hiện tượng ở quê đấy.

Nguyệt đột ngột nói:

- Đêm nay có trăng đẹp quá, mình ra bến chơi đi anh. Sông quê của mình giờ này đang đầy nước. Em thích nhìn trăng nghiêng trên mặt nước ban đêm lắm.

Thịnh ngạc nhiên:

- Sao trăng lại nghiêng trên mặt nước?

- Chỉ là em cảm giác thế thôi, không nói được. Khi anh ra sông nhìn trăng sẽ biết.

Lâu lắm rồi, dễ chừng đã hơn hai mươi năm Thịnh đã không ra bãi sông. Con sông chỉ cách nhà Thịnh khoảng hai trăm mét, ngày xưa khi mới về Thịnh từng ra bãi sông câu cá và lội suốt mép nước nhặt sõi ném những bầy cá bóng sao trôi trên ngọn sóng vật vờ như những ngày thơ ấu chưa bỏ quê ra đi. Hồi đó bãi sông đầy cát, rộng mênh mông, rau muống biển bò trên bờ đất cao xuống bãi cát thành những thảm xanh ngan ngát màu hoa tím. Bây giờ nghe đâu bãi sông lầy bùn vì cát đã bị lấy hết và người ta đã xây dựng ở đây một vựa vật tư, suốt ngày xe máy cày lên xuống chở vật tư cày nát con đường dẫn xuống bãi cát đầy hoa dại thơ mộng năm xưa.

Thịnh và Nguyệt đi song đôi theo hai vệt của bánh xe máy cày dẫn xuống bãi sông. Giờ này những ngôi nhà quanh bến sông đã đóng cửa im lìm, người quê thường ngủ rất sớm. Đêm hoàn toàn yên tĩnh và dường như đang trôi câm lặng trong bóng sáng trăng đổ xuống bãi cát dài.

Nguyệt đi sát bên Thịnh, anh có thể nghe thấy hơi thở nóng hổi của Nguyệt và những sợi tóc mềm của cô gái bị gió thổi tạt vào mặt Thịnh, mùi hương tóc tự nhiên, cảm giác những sợi tóc mơn man da mặt làm Thịnh bối rối, thở gấp. Thiếu chút nữa anh đã choàng tay ôm lấy Nguyệt để gửi lên đôi môi nóng bỏng ấy một nụ hôn mãnh liệt.

Bỗng Nguyệt cúi gập người, một tay vịn lấy chân Thịnh, tay kia rút đôi dép đang mang dưới chân ra, xắn gấu quần lên đến gối cười khúc khích nói:

- Anh cũng phải bỏ dép ra chứ, bãi cát bây giờ bùn nhiều lắm, ra tí nữa không còn đi dép được đâu.

- Thế à.

Thịnh làm theo lời Nguyệt, khi còn lại đôi bàn chân không, dẵm lên bùn non mát lạnh Thịnh mới phát hiện bàn tay anh đã nắm chặt bàn tay Nguyệt. Hai bàn tay nóng hổi như đang hơ trên bếp lửa. Nguyệt cứ để yên bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, ấm áp trong tay Thịnh như thế và cả hai cùng bước sâu trong bùn tiến dần ra mép nước. Thịnh liếc thấy đôi chân trần trắng nõn duới trăng của Nguyệt, bất giác anh thấy cổ họng mình như khát khô, máu trong người dồn lên mặt, nóng bừng. Thịnh nuốt nước bọt, nói một câu bâng quơ để kềm chế cảm xúc:

- Ngày xưa bãi cát dài ra tới đây, có thể đi dép được. Bây giờ bùn nhiều hơn cát, bãi sông hết đẹp rồi.

- Vẫn đẹp chứ anh, em thích lội trong bùn để ra mép nước rửa chân trên những con sóng xô vào bãi.

- Rồi đứng giữa mênh mông thế này à?

- Em biết có một cái cây gãy phía trên kia. Mình lên trên đó ngồi nghỉ chân được đấy.

Hóa ra cái cây gãy Nguyệt nói là cây bần cổ thụ, chẳng biết gãy từ lúc nào mà nằm chỏng chơ giữa mép nước và bãi sông, cành nhánh bị chặt trụi, chỉ còn thân cây và gốc uốn cong sát mép nước. Thật là một chỗ ngồi lý tưởng. Thịnh và Nguyệt ngồi sát vào nhau, cả hai thòng chân xuống nước cho những con sóng đưa đẩy, dập dềnh. Nguyệt vòng tay ôm lấy hai bờ vai, ngửa mặt nhìn lên mảnh trăng vắt nghiêng nghiêng trên mặt sông.

- Trăng đêm nay đẹp quá, em chưa thấy đêm trăng nào đẹp như thế này. Anh có nhận thấy như thế không?

Thịnh cười nhẹ:

- Ở thành phố làm gì được nhìn trăng nguyên vẹn như thế này. Nó bị cắt ra, hoặc bị che khuất bởi những ngôi nhà cao tầng. Anh chỉ thấy một bầu trời đêm thôi.

- Lúc đó anh nghĩ gì? Nhờ gì?

- Nghĩ tới quê nhà, nhớ tới má anh. Bà cụ già rồi, sống một mình thật tội.

Nguyệt ngồi sát vào Thịnh:

- Em bị lạnh rồi. Sao anh không chịu lập gia đình cho bác có người chăm sóc?

Thịnh nhìn sững vào đôi mắt Nguyệt đang mở lớn dưới trăng. Đôi mắt đen thẳm. Không thể kềm chế cảm xúc xủa mình được nữa, Thịnh ôm choàng lấy Nguyệt rồi hôn tới tấp lên mặt, lên mắt cô gái rồi cuối cùng nụ hôn dừng lại trên đôi môi hé mở, nóng bỏng của Nguyệt.

- Đ…ừ…n…g a…n…h!

Nhưng Nguyệt gần như mất hết phản ứng, người cô gái như trôi bồng bềnh, hai bàn tay cố bá víu vào vai anh. Khi Thịnh chấm dứt nụ hôn dài, Nguyệt bật khóc tấm tức.

- Sao em không lập gia đình? Thịnh hỏi khẽ, cảm thấy như người có lỗi.

- Anh ấy đã bỏ em đi hơn mười năm rồi…

- Anh ấy là ai?

- Người mà em định lập gia đình. Đó là người bạn học cũ.

- Không liên lạc à?

- Anh ấy đã có vợ khi qua bên Mỹ một thời gian. Anh ấy có gửi thư nhưng em không trả lời. Thôi, mình về đi anh, em lạnh quá.

Từ chỗ cái cây gãy tới chỗ lấy dép không ai nói với ai lời nào. Thịnh vẫn nắm tay Nguyệt bước đi dưới trăng, vầng trăng nghiêng và như đang trôi. Nguyệt rũ hai ống quần xuống, xỏ chân vào dép.

- Mai anh đi rồi à?

- Mai. Em vẫn xuống nhà chơi với má anh chứ?

- Em không biết.

- Anh đưa em về nhé, cho biết nhà em ở đâu.

- Không, anh đừng nên biết, để em về một mình. Em thích như thế hơn. Anh dứng yên ở đây nhé, khi em đi xa khỏi dốc cát rồi anh hãy về.

Và Nguyệt lặng lẽ quay đi. Nửa vầng trăng vẫn nghiêng trên bầu trời. Khi Thịnh lên đến đầu dốc cát thì không thấy Nguyệt đâu nữa, cô gái như tan biến vào những hàng cây đứng rũ bóng bên đường.-./.




VVM.29.3.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .