Bạn chỉ cần ánh sáng khi nó lu mờ
Chỉ nhớ mặt trời khi bắt đầu có tuyết rơi…
H ọ gặp nhau trong một bar đêm ở phố Tạ Hiện. Con phố này giống một ngõ nhỏ. Nhưng chạy dài theo nỗi tiếc thương Hà thành cổ xưa, và sự bùng nổ ham muốn tột cùng điên loạn thời đại. Người ta có thể tìm thấy những kiểu phố cổ như vậy ở trong khắp các thành phố cũ kỹ trên thế giới.
Ở một góc sáng nhất trong cái quán bar giữa đoạn phình ra chút của con phố, đám choai choai đang gào lên theo một cô bé. Cô mặc cái váy trắng dài và thả vai trần. Tóc có lẽ là dài. Nhưng bới cao lên và cuộn tròn lại bởi một cái kẹp nơ trắng lấp lánh.
Cô đang tuyên bố gì đó có vẻ rất hệ trọng với chính cô:
“Các nhà khoa học cho biết nhiệt độ toàn cầu sẽ càng tăng, chủ yếu do đốt nhiên liệu hóa thạch, việc ghê gớm này của loài người làm trầm trọng thêm hình thái thời tiết khắc nghiệt trên toàn thế giới. Nhiều quốc gia châu Á đã trải qua đợt nắng nóng chết người và nhiệt độ kỷ lục những tuần gần đây…”
“Nào, uống đi. Kệ con mẹ nóng. Nhiên liệu hóa thạch… Nhiên liệu hóa thạch… Nghe mỹ miều ghê…”
Cô bé ngửa cổ lên đổ bia vào họng. Cái cổ thon mịn lấm tấm mồ hôi dưới ánh đèn let.
Một gã mặc bộ bó sát người màu đen, đang nóng như đổ lửa mà gã vẫn mặc chiếc áo thun tay dài,một bên lủng lẳng chiếc khuyên tai hình mỏ neo đen, bước từ trên sàn xuống. Cây sáo giắt bên ngực áo. Gã giật ly bia trên tay cô gái, gào:
“Nhiên liệu hóa thạch! Nhiên liệu hóa thạch! Chết tiệt”.
Nhóm DJ có hai nam một nữ. Họ đeo khẩu trang bịt kín, chỉ hở hai con mắt. Và cùng mặc trang phục đỏ đen đầy ấn tượng, có vẻ ảnh hưởng phong cách thời trang dark-wear đầy bí ẩn.
Cô gái DJ mặc bộ đen đỏ bó sát cơ thể mảnh mai, với khẩu trang đen thêu họa tiết đỏ ấn tượng.
Nhìn nhóm DJ, Cao Thành bỗng nhớ đến phong cách của chàng Alan Walker, dù trong MV hay đánh live trước hàng triệu người, Alan vẫn luôn giấu mình đằng sau lớp mặt nạ thường trực, kết hợp cùng set đồ all-black-everything. Tông xuyệt tông, outfit ấy có thể là hoodie, hoặc long sleeve tee với logo AW đã quá quen thuộc và gần như đi vào huyền thoại do chính anh chàng tự thiết kế.
Nhóm DJ này chắc chắn là tín đồ của chàng Alan Walker bí ẩn, ông hoàng của các tín đồ EDM(*). Họ đang hòa lẫn với một nhóm công chúng không có yêu cầu cao siêu gì. Tai nghe nhạc của nhóm trẻ nhộn nhạo này cũng dường như mù câm điếc. Chỉ khó tính với món đồ uống pha chưa ưng ý như họ muốn, hay lỡ tay đổ thứ này ít thứ nọ nhiều.
Nhưng khách kéo đến bar này hình như cũng nhờ nhóm DJ bí ẩn kia. Có vẻ đây là điểm nhấn.
Cao Thành nhìn họ. Khẽ mỉm cười.
Nom họ đẹp và tự tin.
Ở bàn khách mới đến, lại nổ ra đề tài mới.
“Người Mỹ tiến rất xa so với mặt bằng chung của các nước phát triển trên thế giới. Họ không chỉ có một hệ thống vệ tinh lưỡng dụng vòm sắt như Hệ thống 84 ngàn vệ tinh starlink của Elon Musk để kiểm soát toàn bộ bầu trời. Họ còn rải phao thủy âm khắp các đại dương để kiểm soát toàn bộ lòng biển khơi. Chuyện này tớ biết cách đây khoảng tám năm”
“Mày bốc phét vừa thôi”
“Cách đây tám năm mày đang còn thò lò với chưa biết xỏ quần”
“Anh họ tao kể, khi anh ấy vào phỏng vấn ở một công ty được Mỹ đặt hàng làm phao thủy âm. Mà bí mật đấy, dân bản địa, à quên, đám công bản địa tỉnh không biết con mù tịt gì đâu”.
Hahaha…
Những tiếng cười. Rồi tiếng choảng nhau xoang xoảng. Mảnh chai vỡ tung tóe. Các bàn khác xôn xao rồi thản nhiên uống tiếp.
Nhạc trên sàn bar vẫn đang vang lên dồn dập, như thúc vào những ký ức ngủ quên.
“Thật là, không biết nói sao về họ”
“Tuổi trẻ mà”
“Mỹ đạt trình độ siêu cao của loài người”
“Việt Nam vẫn như cái làng gì bên Mỹ, vẫn đi xe ngựa, ko thích dùng điện”
“Gì mà chảnh thế. Thích cũng không được”
“Hồ chứa đã nứt nẻ”
“Điện đang đe dọa cuộc sống bao người. Hồ thủy điện đã trơ đáy. Thích hay không mà được à. Trời cho sống được sống, nhé”.
Một DJ cất giọng nam trầm:
Well you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go…(*)
Bạn chỉ cần ánh sáng khi nó lu mờ
Chỉ nhớ mặt trời khi bắt đầu có tuyết rơi
Chỉ biết bạn yêu cô ấy khi bạn để cô ấy ra đi…
Hôm đó, sau nhiều ngày, dễ chừng hơn tháng rưỡi, nắng nóng thiêu rụi đủ thứ, kể cả khát vọng kiếm tiền, mưa đã đổ xối xả xuống thành phố. Ban đầu chỉ rơi lấy lệ vài giọt. Rồi sau thì bỗng như bọng nước khổng lồ từ trên bầu trời vỡ òa xuống.
“Mưa chuyển mùa rồi… Những giọt mưa… khốn khổ chưa…”
Không hiểu sao giữa ồn ào của nhạc đập vào trống và thùng đàn, giữa những sợi mảnh như chì của tiếng sáo trúc cô đơn lẻ loi, giữa tiếng hô hét ầm ĩ của đám khách bar, Cao Thành lại nghe rõ cái giọng ấm áp của cô gái DJ. Cái giọng đó được phát ra từ tấm thân mảnh được bó bởi bộ all-black-everything, điểm một bông hoa đỏ bên cánh tay trái, và cái khẩu trang đen đính họa tiết hoa đỏ nhỏ xíu. Giọng nói thoát ra trườn qua các nốt nhạc. Tựa như một điệu rap ngẫu hứng.
Khi đó bên ngoài mưa chuyển mùa đổ như thác đập ầm ầm trên cái mái hiên lắp bằng những tấm tôn cắt và sơn quét khéo làm thành bầu trời giả cho quán. Bên trong, tiếng nói cười và những nhịp rung tạo bởi DJ trộn lẫn loạn xạ ầm ĩ…
Phía bàn náo nhiệt nhất có cô gái mặc váy trắng vẫn đang say sưa một chủ đề mới.
Cao Thành nhìn lên, vừa lúc cô gái DJ ngừng tay trống, sững lại nhìn ra bầu trời. Đôi mắt nhìn mưa như một chú linh dương nhỏ. Nửa phấn khích nửa u sầu. Giống như ham muốn và cả sự bất lực của loài linh dương cái trước sự âm u bí ẩn của rừng già, bầu trời và mặt đất. Đôi mắt đưa ánh nhìn vượt qua đầu Cao Thành, như ánh cầu vồng đang cùng hòa nhịp với mưa xuân bắt đầu nhẹ nhàng phả xuống sau cơn mưa rửa mùa cũ.
“Ơ kìa, một chàng hoàng tử”
Cô bé mặc váy trắng ngừng diễn thuyết từ khi nào, nhìn về phía Cao Thành. Cả nhóm quanh cô đều ngoảnh cả về phía chàng trai đang ngồi một mình nhấm nháp ly Piña Colada, cocktail với dứa và dừa.
Cao Thành rất ấn tượng với thức uống hấp dẫn này. Vào thế kỷ XIX, cướp biển người Puerto Rico tên Roberto Cofresí đã sáng chế ra thứ đồ uống có chứa dứa, dừa và rượu rum phục vụ thủy thủ đoàn. Thức uống này về sau được gọi là piña colada. Sau cái chết của ông vào năm 1825, công thức chế biến món nguyên bản piña colada thất truyền. Phiên bản hiện đại của piña colada do bartender Ramón “Monchito” Marrero Perez tạo ra, tại khách sạn Caribe Hilton ở San Juan vào những năm 1950(*).
Không ngờ ở cái bar đêm chật chội này của đất Hà Nội lại có thể xuất hiện món cocktail hiền lành thơm ngọt ngào, nhưng thuộc hàng khó pha chế nhất, mà khi thưởng thức người ta lại cứ nhìn thấy hình bóng cướp biển.
Lại nói nhóm người đang ngồi quanh cô gái mặc váy trắng, chỗ sôi động nhất và góc sáng nhất, đều cùng lúc không những quay nhìn mà còn xê dịch ghế và đứng dậy đi ra chỗ tín đồ mới. Có lẽ điều làm họ thú vị, đó là thức uống mà chàng trai chọn.
Cao Thành bỗng nhiên như một kẻ kỳ dị xòe bộ đuôi lông vũ ra. Nhưng anh khá thản nhiên với đám lông vũ đang xòe ra xung quanh mình. Anh bỏ qua ánh mắt nhìn như soi vào đám lông vũ, mà thực ra chẳng ai nhìn thấy bộ dạng đó. Hình như bọn trẻ người không nhìn thấy ai ngoài mình. Họ chỉ cảm nhận nếu để ý. Họ nhìn những tương đồng quỷ quái của trang lứa rồi lướt ngang gương mặt buồn so có vẻ không hứa hẹn bất cứ điều gì liên quan khí chất làm nên sự sống của chàng trai chững chạc hơn lứa tuổi họ.
Cô gái DJ đi xuống, lướt qua chỗ Cao Thành đang ngồi.
“Tôi mời em một ly nhé”
“Được thôi”
Quầy bar rộn lên tiếng lắc cocktail.
Đồ uống được bưng ra một cách trịnh trọng, theo nghi thức của thủy thủ tàu cướp biển. Điều này cho thấy loài người là một sinh vật lãng mạn nhất mà Chúa Trời nặn ra. Họ thành kính với cả những nghi thức nuôi dưỡng con người ở cả những nơi hắc ám nhất, vô nhân tính nhất…
Sau đó hai người cụng ly trước sự chứng kiến của đám choai choai xung quanh.
– Tôi là Cao Thành.
– Tôi tên Nhạn Linh.
– Tổ tiên dân Tàu à?
Cô gái DJ nhếch miệng cười:
– Cha tôi mê chưởng Kim Dung của xứ ấy.
Gã đeo khuyên tai đen hình mỏ neo đi tới, gườm gườm nhìn Cao Thành.
– Cô ấy không còn suất theo ai nhé. Báo trước kẻo phí công.
Cao Thành giơ ly bia ra.
– Tôi là Cao Thành.
Gã đeo khuyên tai đen cười như đứa trẻ mới lớn.
Ly bia dí đánh cốp vào ly của Cao Thành.
– Tiện thể, tôi là Mạnh Sáo.
Cô gái ngồi như thể chưa từng biết nhảy, giải thích:
– Mạnh bị điên loạn vì sáo.
Gã trai khẽ nhếch nụ cười được khen tặng. Gã rút cây sáo cài ở ngực áo ra, đưa lên môi. Tiếng sá o quả rất lạc lõng giữa cái nồi lẩu âm thanh này. Nhưng tha thiết quá. Đôi môi gã còn mọng đỏ, thứ mọng đỏ của gã trai mới lớn, nhưng đã pha chút mật đắng nên màu đỏ môi ngả sang màu tro của hoa hồng mới bén lửa. Tiếng sáo bay lên, khiến mấy nhóm ngồi ở các bàn bên cạnh chợt im bặt để lắng nghe. Họ cùng nhận ra tiếng sáo phối âm lúc trước trên sàn.
Mạnh Sáo khi thổi sáo thì không còn là một gã trai dối gian nữa. Gã thổi sáo mà tâm hồn trong veo như đang bay đi đâu đó. Hình như gã cố với theo tiếng sáo của chính mình.
Chính gã nhả ra dòng âm thanh ấy.
Cũng chính gã đuổi theo một cách tuyệt vọng.
Khi ấy gã thoắt trở thành một dải mây xanh, hay ngọn gió mỏng. Chiếc khuyên tai khẽ rung như chiếc chuông gió.
Nhạn Linh đã xong ca của mình. Nán lại uống ly cocktail cô thường uống để làm dịu đi những ngọn lửa. Đó là sangria, loại cocktail có thành phần chính là vang đỏ, rượu mạnh hoặc rượu cognac, nước chanh cô đặc, trái cây tươi.
Cô gỡ cái khẩu trang và ngửa cổ cho dòng cocktail màu đỏ lựu chảy vào cuống họng. Đúng lúc đó, từ trong bar, cô nhìn thấy chàng trai đang đứng ngoài đường phố.
Giống như khi cô chợt nhìn thấy anh bước vào bar, không hiểu sao khi ấy tim cô chợt dừng lại một giây, cô sững người, hai tay gõ vào trống loạn nhịp. Mà hình như cô đã quên gõ nhịp ba. Ở đời có những giây phút thật kỳ lạ. Bỗng nhiên chạm phải một ánh mắt, hay một dáng hình. Rồi cứ vậy nhung nhớ không nguôi. Là nói về sau này.
Còn lúc đang trong dàn nhạc, cô không kịp nghĩ gì lâu. Mọi ý nghĩ hay cảm giác đều xẹt ngang qua. Chỉ có dòng nhạc là chảy ào ạt tuôn ra từ tâm thức từ thân thể bốc lửa, truyền qua cặp đùi thon lẳn, qua hai cánh tay và các ngón tay. Rồi cứ thế cô quên mất chàng trai. Lại điên cuồng lao theo dòng nhạc như thác cuốn cùng những thanh âm loạn xạ như kiểu vỡ đê, thủy triều dâng lên rào rào. Phèng la đinh tai nhức óc. Quên hiện tại. Quên quá khứ. Không biết tương lai. Họ nhảy theo ngẫu hứng, thả hồn theo bản tính thiện lương của loài thú nguyên thủy thuở cha sinh mẹ đẻ.
Cao Thành đứng tần ngần dưới ngọn đèn cao áp. Dưới làn mưa còn phả bụi lây phây. Cơn mưa to khi nãy đã trũng lại thành những dòng nước bẩn dưới đường, theo nhau đổ xuống những cái cống đã cũ nát.
Anh ngắm nhìn cái biển hiệu quán bar trong làn mưa.
“Thực đơn hành trình pha chế chuyên dụng thường bao gồm năm đến mười loại cocktail được sắp xếp theo chủ đề hàng tuần.
Và chủ đề tuần này là Zombie”.
Một mùi thơm dịu nhẹ của loại nước hoa đắt tiền đang tiến đến gần.
Trong khoảnh khắc, Cao Thành có thể nhận định được từng tầng hương đang lan tỏa. Hương đầu: xạ hương. Hương giữa: hoa trắng. Hương cuối: gỗ cashmeran. Độ tỏa hương: trong vòng một cánh tay. Bóng ai đó đi tới, còn cách xa anh chừng vài mét. Nhưng có lẽ gió là kẻ nghịch ngợm đã đẩy mùi hương đến rất gần. Đích thị đó là loại nước hoa đắt tiền khủng khiếp For Her Pure Musc; Với câu nổi tiếng: Nếu bạn yêu thích hương thơm mị lực của xạ hương thì chắc chắn không thể bỏ qua những chai nước hoa đến từ nhà Narciso Rodriguez.
Cao Thành chợt nhớ đến dòng quảng cáo khá hấp dẫn về những loại nước hoa dòng cao cấp: “Có thể người ta không nhớ bạn đã mặc quần áo màu gì hay dùng túi xách thương hiệu nào nhưng họ sẽ nhớ được mùi hương tỏa ra từ làn da và mái tóc. Nước hoa là thứ “vũ khí” lợi hại có thể thu hút bất kỳ ai, mỗi mùi hương là một bí ẩn ngọt ngào, quyến rũ khiến người ta tò mò mãi không thôi”.
“Sao anh đứng đây lẻ loi vậy?”
Giọng trong và ấm. Ở không gian mới được mưa lọc đỡ mùi bụi và xăng quẩn ở các góc phố, dễ nhận ra âm giọng của cocktail trộn whisky.
Khác với hình ảnh đập vào mắt cô đầu buổi tối trong bar, trước buổi diễn, khi cô bất chợt nhìn thấy anh bước vào bar. Một cái đuôi rồng từ bóng đen của Cao Thành thò ra. Rồi đôi mắt rồng… Đôi mắt ấy phát ra những tia lửa nhìn cô như một pho tượng di động. Nhạn Linh thốt nhiên thấy sợ hãi vì hình thù của gã trai đứng trước mặt, một hình thù không có bóng.
Theo phản xạ, cô lùi lại.
Cao Thành thấy mủi lòng, không rõ vì sao lại mủi lòng, mò túi rút ra nắm tiền nhàu nát. Anh chìa nắm tiền ra.
“Cô cầm lấy”
Giọng anh nhẹ như gió.
“Chắc cô mệt rồi”
Cô lùi lại.
“Anh là ai? Sao anh lại…”
Cô chưa nói hết câu. Đuôi rồng rút lại. Hai mắt rồng lảng đi đâu không còn thấy rõ.
“Tôi… không có ý ấy…”
Nhạn Linh cứ nhìn chằm chằm vào bóng tối như bị thôi miên, như bị hút ánh mắt vào khoảng không bao xung quanh chàng trai.
Cô chợt bật cười:
“Tôi vốn sợ câu này: kỹ nữ đi với cáo trăm năm bền lâu…”
Cô quay ngoắt người bỏ chạy. Để mặc Cao Thành đứng sững giữa nền đường phố nhớp nháp.
Bộ lông nhím, chiếc đuôi lông vũ, đuôi rồng và đôi mắt rồng đã co rút sâu vào tấm thân thể cường tráng hình chữ V, một tấm thân thể mang hình khối đẹp như chàng Adam trên đỉnh Olimpia huyền thoại.
Cao Thành cứ đứng im như bị điểm huyệt, nhìn theo bóng cô gái đổ dài trên con phố hẹp nhớp nháp nước mưa.
Lát sau, không hiểu sao Nhạn Linh quay lại.
Khi ấy Cao Thành vẫn đang đứng đốt thuốc dưới màn đêm đang chuyển sang tiết xuân. Luồng khí dịch chuyển này chỉ có thể nhận ra bởi những làn gió nhẹ thổi trên nóc nhà thành phố. Đủ thấy mùa xuân đang về tràn ngập mọi ngóc ngách phố thị, mọi nẻo đường xứ sở gầy guộc này.
“Đi với tôi đi”
Cao Thành ngạc nhiên nhìn cô.
“Cô vốn chưa biết tôi là ai…”
“Cần gì phải biết anh là ai. Tôi đã nhìn anh đứng trước mặt bằng đôi mắt của tôi. Chúng ta đi ra bờ sông Hồng đợi mặt trời. Được không?”
Họ ngồi bên mép sông, ngay gần bóng cầu Long Biên đổ xuống mặt nước đêm những dải sáng thấm đẫm quá khứ.
“Hàng ngày mặt trời vẫn lên đốt nóng vạn vật. Sao phải đợi?”
“Anh hãy yên lặng lắng nghe tiếng vạn vật khi mặt trời sắp lên. Khoảnh khắc giao mùa đó, anh hãy đợi đi…”
Bỗng nhiên có tiếng sáo trúc bay rất nhẹ ngay đâu đó, gần bên họ hay ở phía bên kia sông Hồng. Tiếng sáo trong veo vờn theo gió sông và bóng nước, đằm sâu và thổn thức cùng những hạt mưa xuân đang phả xuống.
Bạn chỉ cần ánh sáng khi nó lu mờ
Chỉ nhớ mặt trời khi bắt đầu có tuyết rơi
Chỉ biết bạn yêu cô ấy khi bạn để cô ấy ra đi…
Có ai đó nói vọng từ trên cao xuống. Giọng nói nghe mềm mại và quyến rũ.
Hãy đợi mặt trời. Đợi mặt trời.-./.