M ùa này trời đã gió trên khắp cánh đồng, vụ đông xuân vừa gặt hái xong. Gió từ đâu về hội tụ cho mùa diều bắt đầu rộn rã... Những cánh diều _ nhất là chú diều Rồng( vì năm nay là năm Rồng _ Giáp Thìn) cứ phần phật bay khi chao lại lượn lờ, khi vút lên trời cao xanh ngắt, có lúc lại liệng vòng vòng như muốn hạ cánh ở một nơi an bình nào đó.
Muốn cho diều bay cao, bay xa, bay sành điệu người chơi diều phải có một số vốn liếng kinh nghiệm, kỹ năng nhất định.
Nhớ thuở còn nhỏ tôi cứ thả diều để gọi là theo phong trào, theo mùa. Tôi cùng bạn bè làm những con diều giấy đơn sơ dán bằng giấy tập với các loại hình có sẵn trên bìa tập hoặc có năm được Ba Má mua cho con "diều chiến" rực rỡ với những hình được lựa chọn theo ý thích của mình như máy bay ,cá mập, bươm bướm, phượng hoàng, diều hâu...
...Năm nay, đặc biệt là năm Rồng, nền trời như sống động ảo diệu hơn khi đa số là những chú Rồng với các kích cỡ màu sắc rất đặc trưng và khác nhau... Trời vẫn chừng như còn nóng vì cái nắng ban trưa vẫn chưa nguôi. Giữa cánh đồng vàng óng những gốc rạ mới toanh được mặt trời hắt vào những tia nắng cuối ngày càng thêm chói chang cánh đồng bát ngát. Xa xa được viền bằng những hàng cây, luống hoa với nhiều màu, lắm sắc, xanh rì đong đưa trong gió. Một quả cầu đỏ to tròn lấp ló phía rặng cây...
Những "tay diều" bắt đầu chạy ra cánh đồng để bắt đầu cuộc trải nghiệm. Những bạn đến sớm cứ nheo nheo mắt vì nắng mà dõi theo cánh diều, chân chạy nhanh, người rạp xuống, đầu ngẩng lên cao để điều khiển cánh diều của mình bắt kịp hướng gió. Cánh diều đầu tiên đã no gió và bay thẳng lên trời xanh chao qua liệng lại trong sự thán phục của những "tay diều non nớt ".
Lần lượt hai, ba, bốn... cánh diều cất cánh. Tiếng cười nói lẫn trong tiếng gió vi vu hòa thành một không gian nhộn nhịp lâng lâng khó tả.
Diều được thả theo từng nhóm bạn, từng cá nhân, có khi là gia đình các bạn nhỏ được ba mẹ cho đi xem và tập thả diều. Mỗi người chọn cho mình một góc thoải mái nhất để thả những cánh diều yêu thích và cả ước mơ của mình theo gió bay cao. Từng cụm, từng nhóm người...người ưu tư, người háo hức muôn màu muôn vẻ.
...
Một cánh diều vừa lảo đảo chao nghiêng và rơi xuống đất bên cạnh tôi. Một ánh mắt thất vọng của cậu trai nhỏ sau hai, ba lượt giật dây mà cánh diều không bay theo ý muốn...Một chút mất kiên nhẫn...dây diều em cuộn vào dây diều của nhóm bạn thanh niên gần bên. Cậu trai nhỏ vừa bối rối vừa thoáng chán nản nhìn cánh diều. Ngay lúc ấy, em nhận được những nụ cười thân thiện và ánh mắt trìu mến của các anh chị bị diều của em kéo xuống theo. Các anh chị giúp em tháo dây rối, giải thích với em những thắc mắc và hướng dẫn các kỹ năng cơ bản để diều có thể bay cao, bay xa cũng như giữ được thăng bằng...Em vui vẻ thực hiện. Kết quả diều của em đã hòa vào những cánh diều của mọi người.
Nắng đã tắt, trời mát dịu dàng. Gió vẫn lồng lộng thổi đưa những cánh diều lên cao.
Cậu trai nhỏ khi nãy đã hớn hở điều khiển cánh diều của mình thuần hơn. Em chạy đi chạy lại nói cười huyên thuyên.
Tôi chỉ là người đi thưởng ngoạn cảnh thả diều hôm nay, nhìn cánh diều bay, trải lòng trong cảnh gió lộng chiều tà, nhìn những năng lượng tích cực của người trao người ...ngẫm nghĩ, lòng tràn đầy hy vọng:" cho đi ắt nhận lại" bạn trao ai đó tình yêu thương, ánh mắt, nụ cười, ân cần, giúp đỡ...lan tỏa tình người bạn sẽ nhận lại niềm vui ( người trao tặng lòng phấn khởi, người nhận cũng ấm lòng).
Nhìn lên trời cao dõi theo cánh diều tôi khẽ thầm ước:
"MONG NĂM RỒNG THÀNH CÔNG
ĐOÀN KẾT SỐNG CHUNG LÒNG.
NON SÔNG VẺ VANG BƯỚC.
NGƯỜI NGƯỜI ĐƯỢC YÊU THƯƠNG".