N gày tôi gặp em, khi ấy em chỉ mới là một cô nhóc đang ngồi thơ thẩn đợi mẹ chở đi học trong cái khuôn viên rộng lớn của khu chung cư. Thấy tôi dắt chiếc xe đạp cà tàng đi ngang qua, em nghiêng đôi mắt tròn xoe nhìn, cứ như đang trông thấy một chiếc đồ vật xưa cũ. Ấy cũng không có gì lạ lẫm lắm, một anh công nhân nghèo rời quê để lên phố thị kiếm kế sinh nhai, mọi thứ trong cuộc sống đều trở nên đắt đỏ, mà một cô bé chỉ vừa mới chớm chập chững sẽ không tránh khỏi thắc mắc. Nghĩ thế rồi chợt nghĩ lại đến hiện tại, thì ra ngay từ lần đầu gặp mặt, là tôi đã có thành kiến với em, nghĩ em nghĩ xấu về bản thân mình, thực sự thì tôi đã tự ti trước em, chứ một cô bé còn chưa nổi dậy thì đôi khi nào nghĩ xa đến mức sẽ nghĩ xấu và chê bai được một ai.
- Em không nghĩ về một chiếc xe đạp cũ, em nhìn thấy một “ con người cũ” đang nhìn em nên em nhìn lại.
Sau này, khi có dịp tôi hỏi em thì em bảo tôi như thế. Em bảo rằng trong khu chung cư tấp nập người này, dẫu phố thị có xa lạ đến thế nào thì mỗi hộ đều là một gia đình, chỉ có tôi lúc nào cũng sớm hôm một mình, thuê trọ một mình, ăn cơm và cả đi làm một mình. Mỗi lần em học bài, vì cửa sổ phòng em nhìn qua đối diện căn phòng của tôi, trời nóng nên hầu như tôi đều mở banh cả phòng ra nên người ngoài dễ nhìn vào thấy được tất. Em thấy được sự cô đơn, và mỗi tối em cứ nhìn qua để thấy tôi được một chút, lâu dần, nhìn quá quen thuộc, tôi thành “con người cũ” của em, ý chỉ sự quen thuộc. Và khi cái con người ấy đột nhiên dừng xe trước mặt, một khoảng cách khá gần nên em nhìn.
Tôi lớn hơn em mười bốn tuổi, lần đầu tôi gặp em khi ấy em chỉ mới bước vào lớp sáu. So ra tôi khá rỗi rãi, kể ra sau đó, ba mẹ em ly hôn, mình em ở với ba trong căn hộ đối diện ấy, nhiều khi ông bận đi làm về trễ chỉ mình em thui thủi đi bộ về. Con đường khi ấy rất xa, cách nhà dễ cũng hơn ba mươi phút, có một bận tôi đi làm về, công ty tôi xa hơn trường em một chút, thấy em, và đã chở em về. Kể từ lúc đó, tôi bống thành người đưa đón…
- Em cũng gan nhỉ, em không sợ anh bắt cóc em bán đi sao?
- Có lẽ em quan sát anh cũng hơi lâu rồi đấy anh bạn. Anh không nghĩ là em đã lừa được người chở mình đi học sao?
Sau dần, tôi cứ hay qua nhà em ăn cơm vì ba em muốn cảm ơn tôi vì thường xuyên đưa em đi học và đón em về, dù ban đầu chỉ là tôi thuận đường đưa đón. Ba em bảo tôi ở một mình thì qua đây luôn, chỉ thêm miếng cơm đôi đũa, vậy mà cũng lại thân. Năm em vào cấp ba, cũng tôi đèo em đi để em xem trường nào hợp để mà lựa chọn, cũng tôi xem bảng điểm và giúp em lựa một nơi học tốt với mình. Khi ấy em hay nói với tôi :
- Công nhận chú có khả năng lắng nghe tốt thật. Ba con mà đụng tới mấy cái trường là ổng đều xem là nơi học như nhau.
Sực nhớ đến kỉ niệm đó tôi quay qua hỏi em:
- Đến khi nào em mới thôi gọi anh là chú nhỉ?
- Có lẽ là thời đại học chăng?
Khi em chuẩn bị thi vào đại học khu chung cư giải thể. Mỗi người cũng bắt đầu đi tìm một chốn để về khác cho mình. Ngày chúng tôi thu dọn hành lý, em khóc rất nhiều, cứ bảo tôi dọn nhà đến ở cạnh nhà em nhưng thực ra ba em được cấp một chỗ trong khu tập thể của công ty, tôi chỉ là người ngoài đâu liên quan công ty ấy. Và cũng vì gần đó thì khác hướng công ty tôi, nói chung ngày đó tôi đã nghĩ là vì bộn bề nhân sinh đột nhiên chúng tôi xa nhau đơn giản như vậy. Trong cuộc đời có rất nhiều cuộc chia ly, tôi cũng không hiểu sao em lại khóc nhiều như thế, tôi chỉ biết xoa đầu em an ủi:
- Việc gặp gỡ cũng giống như uống trà, chỉ có hai tư thế : cầm lên và đặt xuống. Em nên cầm lên được và buông xuống được. Đừng con nít vậy.
Em trách tôi vô tâm, tôi lơ em nhạy cảm. Em cũng không liên lạc với tôi kể từ bấy. Đôi khi tôi nghĩ có lẽ khi ấy tôi đã quá nặng lời, chê trách một cô sinh viên tương lai con nít, cũng nhiều lúc muốn nhắn hỏi em việc thi đại học chọn trường nào ở đâu nhưng chỉ là những dòng tin không ai trả lời. Rồi đột nhiên đâu đó vào tháng mười, trước cửa căn phòng trọ có một cô gái nhỏ mặc áo dài đang đứng đợi. Chỉ reo vui: “ Cho ăn nhờ một bữa cơm nha người cũ.”. Em kể tôi nghe hôm ấy là ngày đầu tiên em dọn vào ký túc trường, trường đại học em chọn cách khu trọ của tôi chỉ chừng năm phút đi xe…
Khi em vào đại học em không gọi tôi là chú nữa. Em bảo tôi là em buồn vì ngày ấy tôi cho rằng em là con nít, xem thường cảm xúc em, nên em muốn trở nên người lớn hơn trong mắt tôi, vì thế khoảng cách đột nhiên em thu hẹp lại vừa bằng một tiếng gọi “anh” . Lúc đầu cũng là chưa quen lắm, sau em lại lí luận: “ Khi nào anh lấy vợ thì em sẽ gọi anh là chú lại vậy, còn không cứ là anh đi cho trẻ. Khổ cái người sao cứ muốn mình già mãi vậy?”. Ấy thế mà cũng không hiểu vì sao khi thời gian cứ trôi dần, người con gái ở bên tôi lâu nhất chỉ có em. Tôi cũng từng dẫn về giới thiệu với em đôi ba mối tình, đôi khi thấy được trong mắt em long lanh ánh nước, em cũng không đưa ra nhận xét cụ thể ngoài những lời khuyên nên đối xử với con gái như thế nào cho tốt. Thế nhưng những mối tình ấy cũng vội đến vội tan, tôi chợt nhận ra vì họ không phải là em.
Sau dần, khi sự nhận ra ngày một lớn lên trong tôi, tôi bỗng dưng sợ khoảng cách tuổi tác của mình, tôi tránh mặt em. Em nhận ra sự thay đổi đó, nhưng khi tôi càng cách xa em càng tiến tới. Năm em bước vào năm tư đại học em nói với tôi : “ Em có chuyện muốn nói, đợi em tốt nghiệp, từ giờ đến lúc đó anh tuyệt đối không được có người yêu.” Sau khi em tốt nghiệp, điều mà tôi đợi em nói em vẫn không nói, tôi cũng không hẳn là nghe lời em chỉ là tôi nhận ra chỗ đứng của người con gái ấy trong trái tim mình nó lớn đến độ không còn ai có thể chen vào được.
Vì tốt nghiệp loại giỏi em mau chóng nhận được làm nhân viên thực tập trong một công ty lớn. Và tôi cũng vì sự cố gắng của mình nên cũng được lên làm trưởng bộ phận lao động ở công ty tôi cống hiến suốt từng ấy năm. Ngay khi nhận tháng lương đầu tiên, em đã đãi tôi một bữa ra trò, khi bữa ăn kết thúc, đèo em trên con xe máy mới mua, em ôm chặt tôi :” Làm người yêu em nhé?”…
Cũng không hẳn tôi không nhận ra tình cảm em mà là tôi sợ em quá trẻ và nhầm lẫn. Em nói với tôi em thích hoàng hôn lắm, và đúng là trong khoảng thời gian rất dài chúng tôi quen biết nhau, mỗi khi rảnh em vẫn hay bắt tôi chở đi ngắm hoàng hôm. Sau này, khi đã là người yêu tôi hỏi lại em sao thích hoàng hôn như vậy, em mỉm cười: “ Bởi vì nó giống tâm tư của em khi thích anh, dù mỗi ngày đều sẽ có lúc lặn xuống nhưng đều sẽ trỗi dậy vào ngày mai.” Và mỗi khi tôi hỏi em thích tôi tự lúc nào em đều im lặng nhưng lại cười đẩy ẩn ý. Đâu đó trong tôi hiểu được dường như khoảng cách tuổi tác quá lớn sẽ khiến em sợ việc tôi nhìn em bằng con mắt của người chưa trưởng thành nên khi đã đủ chín chắn em mới nói lòng mình với tôi. Vậy không phải em đã đợi tôi rất lâu rồi sao?
Người cũ à, anh không để ý ở mỗi lúc khi em trưởng thành từng chút một, đều có một điều gì chứng tỏ em đã thích anh sao? Anh không để ý, em đã đợi anh từ rất lâu rồi sao?-./.