Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
tranh Bàn Văn Thơ

CON GÁI CỤ THÌN




H ôm nay trời rét, lại lất phất mưa, bà cụ Thìn nằm trên giường đắp chăn nhìn ra sân. Có dễ đến ba giờ chiều rồi đấy. Ăn cơm xong nằm suốt từ lúc non trưa tới giờ mỏi cả lưng. Giá như trời ấm nắng, còn tha thẩn ra sân, đi đây, đi đó sang hàng xóm chơi lại thấy khỏe người. Mà chơi hàng xóm ở nhà có cái gì nó lấy hết!?

     Trời để cho sống đã gần 90 tuổi rồi. Nhờ trời nhờ Phật, nhờ các thần thánh chư vị vẫn còn tỉnh táo nên bà vẫn thổi nấu mà ăn được. Từ giờ đến tối còn bao nhiêu là việc. Việc to nhất là thổi cơm. Mỗi bữa chỉ một vực là đủ mà không có cũng không xong. Lại còn rau, chỉ cần lưng bát cơm, nhưng thiếu rau cũng không được. Ngại nhất là cái khoản rút rạ. Đống rạ chặt quá, rút mỏi cả tay chỉ được một nắm bằng búi lấy lửa. Không biết chúng nó thổi nấu xong có còn nhiều rạ trong bếp không? Gần tối, bà cụ nhắc mình nhớ đóng cửa chuồng gà, hôm qua quên không đóng, để cáo công mất con gà mái, tiếc đứt cả ruột. Rồi lấy cái chậu vào để đêm đi giải là xong. Cụ Thìn nằm nghĩ vẩn vơ và lo thu xếp công việc. Thấy trời rét cứ nằm cố mãi... nằm mãi.
Ở dưới bếp, bốn mẹ con bà Tỵ - con gái cụ Thìn, ngồi quây quần quanh bếp lửa. Thổi nấu xong, ngả ngay ra bếp ăn cho tiện, lại ấm.

     Cậu cả Hoạch vừa nhai rau ráu vừa húp xoàn xoạt, nói:
     - Có lẽ con gà được đến cân rưỡi đấy nhỉ? Béo ơi là béo. Không trách các cụ bảo “gái một con, gà lên ổ đẻ”, thật không sai.
     - Làm gì đến cân rưỡi, béo thì béo thật nhưng độ cân mốt cân hai là cùng - cậu nhỡ Kế cãi lại.
     Bà Tỵ vừa nhai quả trứng gà non vừa nói: Con gà mái tơ đẹp thế, đã cùng cực rồi, mà tổ sư bố đứa nào ném gẫy cánh, què lê què lệt. May mà trông thấy chứ để đến tối thì phải ăn thịt gà chết. Hoạch và Kế đưa mắt nhìn nhau.
     Rồi bà Tỵ răn dạy các con:
     - Ăn xong, các xương gà dồn hết lại cho vào nồi cám lợn. Nồi nấu cháo phải cạo sạch, đổ nước gạo vào ngâm, đừng mang xuống ao rửa, cho con lợn nó kiếm một miếng kẻo phí của giời.
     Cậu út Toán ăn xong nằm ườn ra.
     - Bà sắp xuống bếp thổi cơm rồi đấy. Dậy mà thu dọn mau đi, kẻo bà trông thấy lại kể với hàng xóm là nấu cháo gà ăn mà không cho bà.
     Cụ Thìn một tay cầm cái xoong bé, đựng một nhúm cải bắp. Khi cụ lọ mọ vào đến bếp thì bữa tiệc đã được thu dọn xong, không để lại dấu vết gì.
     Bấy giờ, bốn mẹ con bà Tỵ lại ở trên nhà rồi.
     Cậu nhỡ Kế mắt sáng lên:
     - Hình như trong hòm của bà còn đường?
     Bà Tỵ nhắc nhở:
     - Có lấy thì lấy nhanh lên và khe khẽ chứ, kẻo bà biết lại lắm chuyện.
     Cậu nhỡ Kế cầm bát và thìa đến chỗ cái hòm gỗ con của bà ngoại. Với một động tác thành thạo, quen thuộc, cậu khẽ khàng mở nắp hòm ra, xúc đường vào bát, rồi khẽ khàng đậy lại như cũ.
     - Đường còn ít lắm, vét mãi mới được lưng bát.
     Bốn mẹ con bà Tỵ lại xúm xít bốc đường nhấm nháp ăn tráng miệng.
     Cậu nhỡ Kế phát hiện:
     - Trong hòm của bà còn khối gạo, gạo nhà ta còn không hả bu?
     - Chỉ còn một vài bát. Trời cứ xám xịt thế này, lúa thì ẩm xì xì, mang đi xát, gạo nát và hao lắm. Tao thử lúa ở hòm ngoài nhà cũng ẩm, lúa ở cái cót chồng trong buồng cũng ẩm.
     Cậu nhỡ Kế đảo mắt khắp nhà và lại sáng lên khi dừng lại nơi chiếc hòm gỗ con của bà ngoại.
     Bà Tỵ vào buồng. Lục đục một lúc, bỗng bà tru tréo hỏi:
     - Hai quả trứng gà sáng nay tao cất vào thúng cám đâu rồi?
     - Có đứa nào để đâu không?
     - Đứa nào lấy trứng của tao ăn rồi thì bảo? Đứa nào? Đứa nào? Giọng bà lạc đi.
     Cậu cả Hoạch vặn lại mẹ, nói khẽ chỉ để cho bốn mẹ con nghe thấy:
     - Hai quả trứng ấy mà của bu à? Chính tôi trông thấy bu lấy hai quả trứng ở hai ổ trứng gà của bà. Tôi với thằng Kế ăn rồi đấy.
     Bà Tỵ giọng nghẹn ngào:
     - Tao già rồi mới cần trứng gà để bồi dưỡng chứ. Chúng mày thanh niên khỏe như thế ăn gì mà chẳng được. Rồi bà nhiếc móc: - Chúng bay là lũ mất dạy, đồ ăn cắp, đồ ăn vụng!
     Cậu út Toán vẫn được bu khen là ngoan, là có hiếu với bu nhất nhà, thế mà hôm nay lại giở chứng. Giá như con người ta lúc bị bu mắng thì lặng im mà nghe, đằng này, chính cái thằng Toán ấy lại dám vênh mặt lên cãi:
     - Thì chính bu cũng ăn vụng của bà, ăn cắp của bà đấy thôi!
     Bà Tỵ té tát:
     - Ừ, tao cứ lấy của bà đấy. Bà không cho thì tao phải lấy vắng mặt. Tao lấy nhiều thứ chúng mày cũng được ăn. Nhưng tao cấm chúng mày không được đứa nào lấy cái gì của tao. Bà tiếp tục giáo huấn:
     - Đạo làm con thì phải biết nghe những lời mẹ dạy. Có thế mới là đứa con có hiếu. Ba cậu con trai đấm lưng nhau thùm thụp bò lăn ra giường, cười hô hố. Đứa hỷ mũi, đứa rặn ho, đứa khạc nhổ rồi kéo nhau ra cổng.-./.




VVM.06.3.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .