M
ẹ tôi sinh 10 mười con, 8 trai, 2 gái. Tôi là trai đầu khờ khạo nhất. Nếu không có 7 em trai thông minh, tài giỏi thì tôi không thể làm tốt trách nhiệm trưởng họ chi nhánh hai này được tốt. Hôm nay, tôi tiễn em trai thứ năm của tôi về cõi lành.
Em tôi, từ nhỏ đã là một cặp bài trùng với đứa thứ sáu. Ăn uống, ngủ nghỉ hai đứa bên nhau. Ba tôi là một người lao động giỏi, em thứ năm của tôi học của ông được cát nết lao động và thật thà. Em lao động giỏi nhất nhà, trong các công việc trồng khoai sắn, rau màu thì phải nói em là sư phụ.
Đến tuổi lớn em đi nghĩa vụ quân sự và hoàn thành xuất sắc trở về địa phương, em làm ở sở xây dựng Thừa Thiên Huế; một thời gian sau em lại chuyển về làm bảo vệ cho trường mẫu giáo phường Trường An. Ở đây, tôi muốn nói cái nôi rèn luyện nhân cách của một con người đầu tiên là bộ đội. Nơi đó đã hun đúc em trở thành “Anh bộ đội cụ Hồ” bản lãnh, sống độc lập. Không chỉ một mình em mà em còn lấy một người vợ là bộ đội cùng đơn vị với em, và vợ em đã là cô một cán bộ của phường Trường An trong nhiều năm sau. Hai vợ chồng em đã sinh ra hai đứa con, trong đó có một đứa con trai cũng là “Anh bộ đội cụ Hồ” cũng hoàn thành xuất sắc nay trở về công tác tại phường Trường An. Cháu có tài, có năng lực trong lĩnh vực nghệ thuật. Riêng vợ em tuy đã về hưu nhưng vẫn tích cực hoat động công tác xã hội ở địa phương. Hiện với tư cách Chủ nhiệm CLB thơ phường Trường An, Tết năm nay Đài TRT đã giới thiệu trên sóng. Họ Nguyễn Văn của tôi tính đến nay, có tất cả là 8 anh bộ đội đều hoàn thành nghĩa vụ tốt trở về.
Phường Trường An là một vùng đất em tôi và chúng tôi lớn lên và là một cái nôi đã nuôi dưỡng em và gia đình em tôi nên người. Tố chất tốt đẹp nhất của “Anh bộ đội cụ Hồ” đã thấm nhuần trong gia đình của em tôi. Đến đây, tôi nhớ lại mà rưng rưng nước mắt, khi tôi vào đơn vị thăm em, em đã chùi áo quần cho tôi, săn sóc tôi… Trong những người em của tôi, tôi nghĩ rằng em thứ năm của tôi là một người lao động và sống độc lập nhất trong các anh em, những người có hiếu là em thứ sáu và em thứ bảy có hiếu nhất, đứa dại ngộ là em thứ tám và tôi là người anh dại ngộ nhất thứ một. Ở đây, tôi không có nhận xét những người không còn sống.
Tôi tiễn đưa em tôi đi và cầu nguyện cho em tôi được về cõi lành, và tiện đây tôi xin đại diện họ Nguyễn Văn kính xin tri ân, cảm tạ ơn giáo dưỡng của “Bộ đội” và sự chăm sóc cưu mang của Ủy ban nhân dân phường Trường An đã luôn luôn quan tâm các em và các cháu tôi.
Trân trọng cám ơn
Nguyễn Văn Vinh