Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
         


CON TIM KHÔNG NGỦ YÊN




N gang qua nồi thắng cố với hương thơm của bạt ngàn núi rừng, của hoa hồi, thảo quả làm cho bước chân ông như chùn lại. Gớm, cái mùi độc ác chỉ muốn khảo tra người ta mà không cần biết người ta có sẵn lòng hay không. Cơn mưa cuối mùa đỏng đảnh, thoáng đến thoáng đi như bất cần để lại sự khó chịu cho đôi giày của ông vừa mới đánh xi mướt rượt sáng nay. Ông cũng chả cần biết đó có phải xu thế của mưa nắng lúc giao mùa hay không nhưng ông biết đó là sự uể oải của thời tiết mà ở tuổi ông chẳng lạ lẫm gì.

Ngon. Chẳng những ngon mà còn tuyệt vời hơn thế. Bát thắng cố cõng bát rượu ngô băng qua rét buốt mùa đông vùng cao bằng trí tuệ và sự quyến rũ của mình sao mà ấm áp thế, ngọt ngào thế. Phiên chợ tình khai mạc đêm qua nhưng giờ ông mới tới hẳn là cái rét ở đây cũng cao ngạo vô cùng. Sốt ruột ngắm dòng người nêm chặt quanh mình, chẳng ai biết lòng ai đang có lửa nhưng trông ai cũng tươi roi rói, hạnh phúc tràn ngập từ đầu tới chân. Chẳng tìm thấy ai, ông lại ngồi xuống:

- Cụ lên đây chơi hay có việc gì khác mà mang vác nặng nề thế kia. Bà khách ngồi bên tò mò.

- Chẳng có gì quý hóa đâu. Ít đặc sản của núi rừng chỗ tôi ấy mà.

- Lặn lội mang vác thế, không quý thì cũng thắm thiết ra phết.

- Già tới lỗ rồi mà còn tình tứ gì nữa hả bà.

- Gừng càng già càng cay chứ lị. Với lại đẹp lão như ông…

- Thì khối đứa mê chứ gì? Bà ơi tình yêu bây giờ không như thời chúng mình đâu. Không tiền là không tất cả.

- Ông có vơ đũa cả nắm không đấy.

- Trừ khi đó là điều ngoại lệ.

- Tôi không tin.

- Rồi bà sẽ tin. Này nhé, lương tháng ba cọc ba đồng như tôi, ăn ở vắt mũi bỏ miệng nên đã gần hai mươi năm bà nhà tôi qua đời mà tôi vẫn trên răng, dưới dép cao su đó thôi.

- Vậy ông đến đây làm gì?

- Cưỡi ngựa xem hoa.

- Thế là đã phước, mả táng hàm rồng, chẳng phải lo nghĩ gì cuối tháng vẫn tiền '68ưu rủng rẻng.

- Xương máu cả đấy bà ạ.

- Còn quà kia tặng ai.

- Bạn trai ấy mà, cũng lông nhông như nhau. Hẹn nhau ra đây kiếm mảnh tình cuối đời.

Bà lão cười hơ hớ…

 

Thọc tay vào túi quần, vân vê tờ bạc mới cứng ông huơ tay một vòng trên hai cái bát đã hết nhẵn ra hiệu thanh toán luôn cho bà:

- Khỏi ông ạ. Đây là con tôi.

Cơn mưa lại rụt rè, mon men đến. Hơi thở đặc quánh mùi khói sương nhưng cũng chỉ thoáng qua, trả lại bầu trời cao và xanh đến lạnh lẽo. Ông giáo già biết mình không thể chiến thắng cái rét của mùa đông nơi này. Nó khó chịu lắm, buốt như kim châm nhưng không phải ngoài da mà là tim, là ruột. Ông loay hoay mãi bên cái lò lửa như thử thách, như trêu chọc lòng tự hào của ông. Ác thật. Chúng chẳng quan tâm gì sức yếu, tuổi già. Oái ăm thay, nếu nói được thì lò lửa kia đã thưa là: “Đâu dám thờ ơ với ông, bởi nhờ ông hay những người khỏe như ông ngày nào mà con có mặt nơi phố chợ lạnh lẽo nhưng đông đúc này”.

Ngày đó ông còn khỏe lắm, khỏe như con bò rừng chẳng vực thẳm núi cao nào ngăn nổi bước chân ông. Chỉ với nỏ tên, súng kíp ông và đồng đội đã làm cho bao lớp giặc phải bạt vía kinh hồn, phải dằn thèm thuồng với con gà, con lợn chứ nói chi đến đàn bà, con gái đẹp như thiên thần của rừng núi này. Rồi khi hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng đó, ông về với học bạ lớp “6 + 2”, ông thành ông giáo của cái làng hoàn toàn không có ánh điện này.

Ngày đó, cái rét đối với ông có cũng như không. Nghe ai đó trượt chân hay vấp ngã dù là suối hay sông cũng có mặt ông tức thì. Không phải rái mà có khác gì đâu rái. Ai độc miệng hay ganh tức cứ nói thế. Tha hồ nói thế. Nhưng tâm phục khẩu phục bởi không có ông thì họ cũng đứng như trời trồng, khác chăng là cái miệng không phải tay mà cũng chỉ chỏ, la hét om sòm.

Đóng góp công sức của ông với dân làng cũng nhiều, cứu người cũng nhiều nhưng vớt người thì chỉ có một đó là vợ ông lúc ấy đã ngoài bốn mươi. Mưa bão luôn là rào cản người ta đến với sông nước một khi không thực sự hăng hái, nhiệt tình. Không phải ngẫu nhiên mà chỉ mình ông nghe bởi khi đó trường lớp vắng ngắt và vì trường cũng rất gần con sông. Ông ba chân bốn cẳng đến với tiếng kêu cứu mà cũng chẳng kịp, kịp chăng là sự phe phẩy như cái ngoắt tay của chòm lau lách phía mé sông. Tia khôn chợt lóe. Ông chạy thật nhanh xuống phía dưới dòng đón lõng và may mắn thay đã vớt được người ngã nước. Không còn thở thì ông giúp cho thở, kinh nghiệm vốn sẵn mà. Môi áp môi, tay áp ngực, ân phúc thay cuộc sống đã hồi sinh.

Ông đâu biết luật tục của làng, ơn thì đền ơn, oán thì đáp oán. Nó là con gái. Trinh nữ mà. Là bông hoa của núi rừng, là con nối dõi, chưa có sự đồng ý của cha mẹ thì cái môi không được chạm cái môi, cái tay không được chạm cái ngực. Nước có phép nước, làng có luật làng. Phạt thôi. Phải lấy nó thôi, nếu không thì phải chịu phạt một con trâu, con bò hay năm con lợn năm tay để làng lấy đó làm gương cho đứa khác. Đằng nào thì làng cũng vui mà, cũng có rượu có thịt, nhảy múa thâu đêm, chiêng cồng xối xả. Ông ngao ngán bỏ dạy, nằm nhà.

Đêm nằm gác cả hai tay lên trán cũng chẳng tìm ra thêm phương sách gì, phạt hay không thì cũng như nhau, khác chăng là có người đầu ấp tay gối cứ như của từ trên trời giáng xuống. Đành thôi phải sang nhà người ta cho xong.

Men theo ánh trăng, ông đến bên cái nhà dài có đến mấy đại đồng đường chung sống. Khôn khéo đã chỉ cho ông biết đâu là chiếu ngủ của cô ấy bởi cửa sổ nơi ấy không khép. Se sẽ gõ nhẹ vào tấm phên tre dưới lưng đánh thức người ấy dậy. Người thức dậy, việc đầu tiên là thò đầu qua ô cửa sổ xem quen lạ thế nào, tiếp hay không chỉ cần khép cửa lại là xong.

- Cảm ơn anh đã đến.

Ông không nói gì, chỉ mân mê hai bàn tay còn rất đẹp của người con gái. Tựa người vào vai ông, cô gái như mở cả tấm lòng.

- Em biết anh lo, nhưng bố mẹ em đã chỉ cho em rồi.

- Em nói tiếp đi. - Ông hơi sốt ruột.

- Anh chịu khó nhé.

Lại lấp lửng nhưng ông thích thế. Ông tặng cô một nụ hôn dài.

- Suốt đời cũng được.

- Vài hôm thôi, dắt trâu đi ăn ấy mà.

- Làm sao anh dám nhận.

- Ghét anh ghê.

Người ông bỗng dưng run lập cập, mồ hôi vã ra như tắm, không rét mà còn hơn cả rét. Đất trời như quyện vào nhau, hai trái tim đã hòa chung một nhịp. Hoa Pơlang lại nở, những học sinh yêu dấu của ông sẽ lại đến trường. Ông huýt sáo một bản nhạc vui bởi chính ông chứ không ai khác đã làm cho nụ hoa kia khai hoa nở nhụy mà gần hai mươi năm không chàng trai nào của cái làng này làm được. Dẫu là kỷ niệm nhưng sao như nghẹn cả lòng.

Chợ tình đêm nay đầy sao. Không tìm thấy bạn, ông trở về với nỗi buồn không tên của mình, với hoài niệm mà thời gian chưa kịp xóa nhòa. Rét đã sang mùa nhưng nắng ấm thì vẫn chưa tới, còn loài chim mỏ nhác lông trắng vẫn nằm ì trong ổ mà không chịu ríu ran hẹn hò. - ./.




VVM.20.02.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .