Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


tranh Tâm Qúy

NHƯ CHIM ÉN
GIỮA BẦU TRỜI XUÂN QUÊ NHÀ



     C ô gái có cái tên rất đẹp: Hồng Nga cùng tôi đứng rất lâu ngắm nhìn thành phố Hoà Bình lung linh trong ánh điện. Chiếc khăn trong tay Nga đã ướt vì những giọt nước mắt xúc động song mùi nước hoa sang trọng xứ trời Âu vẫn phảng phất đâu đây. Giọng Hồng Nga như quánh lại:

- Anh ạ, em đã sai lầm khi vội vàng rời đất mẹ đẻ cha sinh để đến xứ sở nước người. Mười sáu năm nay em chưa được thắp nén nhang trước bàn thờ gia tiên chiều ba mươi Tết. Mười sáu năm không biết đón giao thừa. Một khoảng trời cách quê mình sáu múi giờ, những lúc ấy em nằm lặng trong phòng, thao thiết, thổn thức và khát mong có một ngày…

Nhà Hồng Nga ở phường Thái Bình. Cô lớn lên trong tình yêu của mẹ cha, sự đùm bọc của chín anh chị em. Năm 2000 cô đi du lịch ở Liên bang Nga với bạn bè, thế rồi cái tuổi háo hức của người đàn bà ngoài ba mươi khôn mà dại đã đẩy cô đến với Phrăng Phuốc miền Tây nước Đức. Biền biệt mười mấy năm trời ở xứ người, Hồng Nga đủ đầy vật chất mà thiếu thốn tình quê. Mười sáu mùa xuân không nhìn thấy hoa Đào nở, chim én bay lượn trên cánh đồng trước cửa nhà. Cô là một con én lạc đàn bơ vơ ở bầu trời xứ lạ. Mùa xuân chỉ có tuyết trắng sân, lạnh khủng khiếp và con chim én nhỏ Hồng Nga cứ nằm trong căn hộ khép kín như một chiếc lồng hiện đại muốn trổ mà không được.

- Lần này về Nga ở hẳn hay lại ra đi?

Nghe tôi hỏi, Nga thảng thốt hơi run lên:

- Anh đứng nói chữ "đi", em sợ lắm. Em sắp phải đi thật rồi. Em nhớ mẹ, nhớ các anh, các chị ở Hoà Bình, nhớ mùa Xuân đất Việt quá nên xin phép chồng cho về mấy tháng. Đáng lẽ em đã đi rồi, nhưng mẹ bảo: "Con không ở lại quê nhà đón Tết được sao. Ở lại đi con, sang bên ấy làm gì có Tết!"

- Nga đã quyết chưa?

- Dạ, em đã xuống đại sứ quán Đức trình bày và đổi Vi sa rồi. Sau Tết này em lại phải sang. Bên ấy còn một người đàn ông đang ngóng đợi em lắm!

- Thế thì Tết năm nay em như con én sổ lồng. Hãy đi chơi Xuân thật nhiều, ăn thật nhiều, phải cười nhiều, để sang Đức đỡ khát khao!

Hồng Nga lặng thinh, vì trong ánh đèn dọc đường đê Đà Giang lúc tỏ, lúc mờ nên tôi không nhìn thấy được sự bối rối của em. Tôi biết lòng người đàn bà vắng chồng, xa con lúc nào cũng như lửa đốt. Chúng tôi đi xuống mép nước, thả bộ dọc dòng sông Đà. Ánh điện trên cây cầu bắc ngang qua sông Đà đổ bóng sáng dài trên mặt nước như những ngọn nến khổng lồ lung lay trước gió. Nga bồi hồi thốt lên:

- Anh ơi! Tám năm em xa quê nay trở về thấy thị xã mình ngày xưa như thay da đổi thịt. Bây giờ lên thành phố càng thêm nguy nga, sầm uất, phồn thịnh. Về vật chất ở quê mình có khác nước bạn đâu anh!

Nga tâm sự với tôi về những ngày đầu cô về nước lo thiếu những thứ sang trọng như quần áo hàng hiệu, kem dưỡng da xịn, nước hoa xịn… nhưng mấy lần cô đến các cửa hàng, các shop ở thành phố Hoà Bình cô thấy đủ đầy tất cả. Thế mới biết hội nhập kinh tế đã đem đến cho mọi miền đất sự công bằng phù hợp với thị hiếu, nhu cầu của mọi con người. Nga kể với tôi cái cảm xúc như nằm trong mơ khi đi trên đường Trần Hưng Đạo, Chi Lăng. Cô bảo rằng Đầm Quỳnh đầy lau sậy, bèo tây biến mất tự lúc nào. Giờ đây là những tòa nhà nhiều tầng mọc san sát trên con đường Trần Hưng Đạo chạy dọc thành phố. Thay vào nơi bùn lầy, ao nước đọng, cỏ sậy um tùm là quảng trường rộng mênh mông. Ngày trước cô vẫn ra Đầm Quỳnh lấy bèo cho lợn và ngắm đàn cò trắng trao cánh dưới ánh hoàng hôn. Vậy mà bây giờ chỉ thấy nhà nối nhà san sát. Những con đường thị xã cũ giờ rải nhựa áp phan xe chạy êm như ru… Nga tâm sự:

- Chỉ tiếc tại sao chúng mình có một thị xã trên bến, dưới thuyền, hồ nước rất đẹp mà không qui hoạch tốt để xây dựng một thành phố du lịch nhất nhì Tây Bắc anh nhỉ ?

Tôi không trả lời Nga mà nhìn hàng bóng điện mờ trong sương khẽ thở dài. Như hiểu lòng tôi, Hồng Nga nhỏ nhẹ :

- Ngày em ra đi thị xã mình còn khó khăn lắm. Chính chúng em thực dụng quá, so sánh nhiều quá nên bước nhầm đường!

- Nga đưa chồng về đất Hoà Bình đi!

- Anh ơi, khó lắm. Hen ry chồng em không có đủ nhận thức để hoà nhập với văn hoá đất Việt mình đâu. Em làm vợ Hen ry em biết nhưng em vẫn cứ kiên trì thuyết phục anh ấy. Anh biết không, mỗi lần Tết đến, giao thừa chuyển năm em cứ lùi lũi đứng giữa đêm trong tuyết bay thả hồn về quê Việt, nhớ về phố núi yêu thương. Còn anh ấy cứ chuẩn bị chăn giường đi ngủ!

Quê hương, mùa Xuân, Tết, giao thừa với những người Việt sao mà thiêng liêng, ấm áp thân thương là thế dù họ ở bất cứ phương trời nào. Tôi biết cô gái cùng tôi thả bộ bên dòng sông Đà đêm nay đang day dứt, nỗi niềm. Thế mới biết sống ở đời dại khôn, khôn dại với mỗi người một khác. Chỉ người trong cuộc, sống những mùa Xuân xa xứ mới rõ mình hơn thieus những điều gì đặc biệt nhất. Tết không túm tụm cùng nhau gói bánh Chưng ưng xanh, chẳng có hoa Đào. Thậm chí một nén nhang để ta thả hồn về cõi xa xăm mong một điều lành cũng thiếu… thì như Nga nói với tôi: Em chót dại dột cũng đúng. Có những điều đã làm mà không sửa được, thế mới biết lỡ miệng cũng khổ mà lỡ chân cũng cực chẳng đã…Tôi chợt nghĩ những lúc năm hết, Tết đến như thế này có bao nhiêu người Việt xa xứ cảm nhận như Nga. Bỗng Nga dừng bước, nói với tôi:

- Anh tặng em một đĩa ghi những bài hát về Hoà Bình mình được không ? Sang bên đó những lúc buồn em sẽ mở ra nghe để thả hồn về quê cho đỡ nhớ!

Tôi khẽ gật đầu, đưa bàn tay cho Nga nắm. Nga hồn nhiên cất tiếng hát. Giọng cô còn trong lắm như ngày xưa cô vẫn hát ở đội văn nghệ của phường: "Hoà Bình mến yêu ơi/Thành phố bên sông Đà/Điện toả sáng lung linh…" tôi biết Nga đang xúc động và tình yêu quê hương dào dạt trong lòng. Nỗi khát khao của cô được hưởng một mùa Xuân trên đất mẹ như thế này có hạnh phúc nào bằng. Cô như con chim én trở về với đàn én và bay trên bầu trời Xuân quê nhà. Rồi một mai con chim én lại cụp cánh phía trời xa. Đơn côi, lặng lẽ sống trong nhớ nhung, chờ đợi một ngày nào lại được trở về sống với mùa Xuân đất Việt. Tôi bảo Nga rằng chỉ còn mấy giờ nữa thôi cả bầu trời nín thở, trái đất quay hết vòng và chúng ta cùng non sông, Tổ Quốc bước sang năm mới. Nhưng không khí mùa Xuân, tiết Xuân, hương Xuân đã tràn khắp mọi nhà, mọi miền từ mấy hôm nay. Nga hãy tận hưởng giờ phút chuyển giao thiêng liêng của đất trời và găm vào trái tim, khối óc một nét văn hoá độc đáo ngàn đời không bao giờ nhạt phai: Tết cổ truyền của người Việt Nam.

Nga thổn thúc, nói với tôi trước lúc chia tay: "Em là con chim én lạc đàn". Tôi dặn em rằng: "Bầu trời phương Nam là nơi chim tìm về trú rét mỗi khi phương Bắc vào Đông. Em cứ về như con én trở về xứ sở nồng ấm, nghĩa tình. Người đi xa nhưng hồn quê Việt không bao giờ mất, nhân cách người Việt không bao giờ mất. Mùa Xuân của chung nhân loại nhưng Tết Nguyên Đán không phải của cả trái đất này".

Dùng dằng nửa ở, nửa về. Đêm cuối cùng của năm cũ cứ trôi đi và giờ sang canh nhích đến rất gần. Đột nhiên Nga đổi ý:

- Anh ơi, em nghĩ lại rồi. Nhất định em sẽ trở về. Lúc ấy là bao giờ chưa nói được, nhưng em sẽ về quê mình cùng với Hen ry. Em sẽ thuyết phục anh ấy. Chúng em sẽ gom góp khi trở lại quê nhà để làm được một điều gì có ý nghĩa cho quê hương Hoà Bình dù là nhỏ thôi như xây một vài ngôi nhà mẫu giáo cho trẻ thơ anh nhỉ?

Tôi xiết chặt tay Nga hơn và chúc em sang Xuân gặp tốt lành, chúc cho ước mơ của em sớm thành hiện thực. Hoà Bình chờ em, gia đình bè bạn chờ em và tôi cũng chờ em ngày ấy. Em sẽ như con én trở về bay giữa trời Xuân đất mẹ.-./.

Hoà Bình, đêm cuối năm




VVM.20.02.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com