Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRÊN ĐỒI CHÈ



N gười đàn ông này to lớn, cao khoảng 1m8. có râu quai nón trông phong độ và đẹp trai, có lẽ rất cuốn hút với những người khác giới. Trước đây anh ta là một doanh nhân thành đạt, đơn giản vì anh ta đã có công mang một kỹ thật rất mới từ nước ngoài về cho ngành cơ khí nước ta từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, đó là kỹ thuật sơn tĩnh điện . Tôi lại là người có duyên nợ với anh ngay từ những năm tháng đó! Hôm nay đây dứơi mái hiên của ngôi nhà gạch xây một cách vội vã đơn sơ tại vùng cao nguyên xa lạ đầy nắng và đầy gió này tôi lại gặp anh. Trước mắt chúng tôi là những nương chè xanh rờn phủ loang lổ trên những sườn dốc đất đỏ au của những dẫy dồi nhấp nhô san sát. Lúc đó dưới thung lũng ngay chân đồi chúng tôi ngồi có khoảng trên môt trăm công nhân đang hái chè. Họ dàn thành hang dài, vì nhìn quá xa cộng với đôi mắt quá kém mà tôi tưởng tượng ra họ là một khối giống như con vật khổng lồ thân mình điểm đầy những hoa văn là những màu sắc quần áo khác nhau đang trằn mình một cách chậm chạp trên nương chỉ một màu xanh rất đậm.Con mắt không tinh tường của tôi còn bị lóa lên bởi hồ nước rộng lớn nơi xa từ một góc thung lũng đang phản chiếu ánh nắng trưa hè . Uống một ly chè xanh đầy hương vị trong phong cảnh này quả là một khám phá mới mẻ kỳ thú .

Anh có nhiệm vụ quản lý cái trang trại này cho người chú họ, sáng nay tôi bất ngờ gặp anh ở thị trấn, vốn là người đang đi lang thang viết báo nên sau lời mời nhiệt tình tôi liền đồng ý lên xe để anh chở về đây thăm chỗ anh làm việc.

Anh nói:

- Tôi mừng quá được gặp anh ở đây! Tôi muốn mời anh nghỉ lại vài ngày, ở đây chắc có nhiều cảm hứng để sáng tác đó. Bây giờ anh nghỉ ngơi còn tôi và cậu lính đi bắt cá ở dưới cái hồ kia để có đặc sản đãi anh chiều nay…

Anh nói tiếng vẫn lớn như ra lệnh. Chà, đúng là quen như ngày xưa, thuở đó anh là ông chủ của tôi mà lại!

Năm 1992, tôi đang là giáo viên ở một trường phổ thông trung học, lúc đó kinh tế nhà tôi rất khó khăn bởi lương thời bao cấp ba cọc ba đồng, trong ngành giáo dục thời đó người ta đua nhau bỏ dậy để bung ra mở công ty làm ăn nếu có tiền vốn. còn một số không có thì cũng ngấp nghé tìm cách đi làm thuê dạng cao cấp, như trưởng phòng, giám đốc chẳng hạn. Thật may mắn cho tôi, tôi cũng được …”bung ra làm ăn” theo kiểu đó, với cái chức giám đốc của một công ty trach nhiện hữu hạn mà chỉ góp vốn là tiền ảo trên giấy tờ cho hợp pháp, tôi chính là gián đốc được trả công ăn lương mà sau này tôi cứ nói đùa là giám đốc tay sại cho ông chủ. Thoắt một cái, lương tôi đã được gấp 5 lần so với lương nhà nước trả trước kia. Để đền ơn mưa móc của ông chủ tôi và đội quân makettinh đông đảo của tôi suốt ngày đi khắp các hang cùng ngõ hẻm tìm các xưởng cơ khí trong thành phố và cả các tỉnh thành khác nữa rồi khản cổ ca ngợi cái kỹ thuật sơn tiên tiến và tân kỳ có hiệu suất cao khủng khiếp, sơn xong vẫn có thể thu hồi lại được tất cả bụi sơn đang bay trong không khí để rồi sơn tiếp. Độ bền của sơn thì trên mức kỳ diệu bởi đô bám giống hệt như sắt tráng mem nhưng không dòn mà vô cùng mềm dẻo và…dẻo quánh. Thiế bị sơn anh nhập từ nước ngoài về bán thì …eo ơi, mắc khủng khiếp, thế mà chúng tôi đã bán được khá nhiều suốt từ Nam ra Bắc có lẽ vì do yêu cầu của thị trường lúc đó khá lớn

Tôi vốn là bộ đội, trước đây đã từng tham gia các chiến dịch lớn thời chống Mỹ mãi từ năm 1970, ngược lại anh lại là lính dù (vừa mới bị bắt lính chưa hề tham gia đánh trận) của chế độ miền Nam cũ. Sau giải phóng anh vượt biên sang Mĩ, thời gian này anh đã cố tình khai sai tuổi để được là trẻ vị thành niên nên được diện gia đình người Mỹ nhận nuôi và được học tiêp phổ thông rồi trở thành kỹ sư cơ khí, vì vậy khi về nước anh đã chớp ngay lấy thời cơ kinh doanh ngành sơn tĩnh điện và quả thực là quyết định sáng suốt, anh đã trúng mánh!

Khi làm việc có thể nói tôi và anh trái ngược nhau rất nhiều nhưng điều đó có lẽ lại là cấn thiết trong thời điểm những năm đó, nước ta mới mở cửa, chúng tôi sẽ bổ xung cho nhau, trù liệu được trước các tình huống nên sự vấp ngã trong kinh doanh sẽ ít.Anh nói đùa với tôi :”Anh là ông Thiện còn tôi là ông Ác cứ kinh doanh thực thà như đếm kiểu anh thì có lẽ tôi đói suốt đời, không biết bao giờ mới giầu đươc!Ở bên Mỹ người ta tôn trọng tự do cá nhân lằm , anh tha hồ làm giàu, chỉ cần anh có sự may mắn và liều lĩnh”

Có những vần đề mà tôi chỉ là kẻ thừa hành chứ không đươc tranh luận, ví dụ như vấn đề đưa hối lộ. Anh lớn giọng tuyên bố: “Họ là người quản lý ta nhưng ta dùng tiền để biến họ trở thành người phải làm theo ta, phục vụ ý đồ của ta, đó là thượng sách, vì vậy việc tay thuế vụ Hùng dù có đòi thêm khoản tiền chi hàng tháng cho tổ trưởng của hắn nữa thì anh cứ việc chi, không cần biết điều đó là thật hay giả, tôi chấp nhận, bởi vì làm việc đó không sợ thiệt đâu”. Đối với những người công nhân làm thuê thì anh ta nói thẳng thừng quan điểm:” Tôi cần họ và tất nhiên họ cũng cần tôi, họ vốn không may mắn nên họ phải chịu số phận như vây, nói thẳng ra họ chỉ là người tôi lơi dụng tối đa, nếu không đạt được điều đó thì tôi cũng chẳng cần có họ. Anh lạc quan lắm, những từ hoa mỹ như công bằng, bác ái, nhân đạo ư, cái đó có đấy nhưng nó chỉ là những thứ xa xỉ, không thức tế đối với từng cá nhân đang mưu cầu sự giàu có. Đac uyn bao giờ cũng đúng , chỉ có cạnh tranh sinh tồn, anh đừng lo nhiều, khi tôi gàu tôi sẽ làm từ thiện, tôi hứa danh dự với anh như thế”

Chao ơi, sao lại có kẻ phũ phàng nói thẳng ra như thế nhỉ, nhưng nghĩ cho cùng điều đó cũng rất đáng chú ý đấy chứ vì có biết bao kẻ sống ở trên đời này làm một đằng nói một nẻo, thậm chí chỉ giỏi cái chuyên lừa dối những người dưới quyền mình và trong cơn đắc ý ấy thì họ lừa dối luôn cả bản thân mình vì tưởng tượng ra mình đã là người … cao thượng.!

Sau một thời gian cùng làm việc chúng tôi đã chia tay nhau trong không khí bình thường vui vẻ, có lẽ được như vậy vì chúng tôi đã sống với nhau rất trong sáng và chân thành!

…Đêm nay hai người chúng tôi ngủ chung một giường, ôi cái cao nguyên này sao mà ướt và lạnh vậy?Tôi có cảm giác từng khối không khí vô hình có lẽ như là đám mây đang từ từ nhẹ nhàng di chuyển qua những ngọn trà, lá trà ẩm ướt sương đêm rồi ghé qua đây, đổ ào vào cái cửa sổ mở rộng một phần cái lạnh rất dễ chịu pha mùi hương ngai ngái, tới thẳng giường chúng tôi nằm

Giọng anh trầm xuống tâm sự tiếp:

- Tôi gần 50 tuồi đầu rồi mà vẫn chưa lấy vợ , ai cũng tưởng thế , tôi giàu có nữa, tại sao lại bỏ Sài Gòn hoa lệ lên đây? Anh biết không? Sư chủ trì ở ngôi chùa gần đây đã có lời chấp nhận tôi….

Thật bất ngờ, chút nữa thì tôi phát kêu lên, nhưng nhìn sang anh, cái thân thể trắng toát chỉ mặc một cái quần đùi đen lờ mờ hiện ra trong bóng tối nằm bất động ấy khiến sự kích động của tôi cũng giảm xuống

Trên đời này tôi đã được gặp anh là một điều rất có ý nghĩa (anh nói tiêp), rất vui là anh làm giám đốc cho tôi mà anh lại vẫn giữ tác phong đúng như một ông thầy và cả việc sử sự của anh nữa cũng đúng hệt như một ông thầy .Những người gám đốc tôi thuê sau này họ khác anh nhiều lắm, nói thẳng ra họ có rất nhiều chiêu thức lợi hại và làm được việc, nhưng tôi không hề tin tưởng họ , Đêm nay tôi sẽ tâm sự về chuyện nhân duyên của tôi cho anh nghe nhé và chuyện này, anh biết không? Anh là người đầu tiên được biết tường tận đó.Cách đây hơn 30 năm, tôi đã có một mối tình đầu rất đẹp, nàng là cô gái ở một tỉnh ở miền Tây xa xôi xiêu bạt lên mãi vùng Bà Rịa này làm nghề máy may cùng với người chị gái. Còn tôi thì đang sồng lén lút ở đây để tìm cách vượt biên theo đường biển.Sau lần gặp đầu tiên là tôi đã hiểu rằng tôi có thể chinh phục được nàng , Nàng đẹp lắm, mới tuổi trăng tròn, vô cùng nhạy cảm và vụng về khi gặp hơi người con trai mới lớn là tôi, tình yêu đó nên thơ lắm anh ơi. Tôi còn nhớ hàng rào râm bụt đầy hoa đỏ thắm mỗi buổi nàng đi qua, mái toc dài đen mượt cuả nàng tung bay trong gió Những đêm trăng hẹn nhau trên bãi biển vắng vẻ chỉ có hai đứa đứng giữa bãi cát mênh mông tuyền một màu trắng phau ngút mắt. Lại có đêm cùng nắm tay nhau đi sâu vào rừng dương đầy những bóng cây hun hút một màu đen thẫm nhưng lại nhễ nhãi ánh trăng vàng xuyên qua kẽ lá luôn rung nhè nhẹ bởi gió biển khuya miên man thổi tới .Chúng tôi đã trao tất cả cho nhau trong những đêm thần thánh tại cái bờ biển lãng mạm đầy trăng và gió .Trước ngày xuống tàu nàng báo là nàng đã có thai và anh biết không ở bên Mỹ mười mấy năm trời nàng vẫn ngự trị trong trái tim tôi khiến những cô bạn học cùng lớp ở trường trung học da trắng da màu, không bao giờ có thể lọt vào tầm mắt tôi được. Tất nhiên từ thuở ấy tôi và nàng bặt tin nhau. Ngày trở vế Tổ Quốc tôi tìm đường ngay tới vùng biển đó thì nơi đây đã thành một khu du lịch ồn ào sầm uất, hàng râm bụt và cả tiệm may mà bức vách của nó được ken đơn sơ bằng lá dừa nước ấy không còn nữa. Sự thanh bình và nghèo túng thuở xưa đã chìm vào quá khứ và quên lãng. Tôi như kẻ mất hồn thẫn thờ theo một cô ca ve vào một khách sạn sang trọng… rồi cũng chợt tỉnh ra đúng lúc cô ấy kéo tay vào giường. Tôi vội vàng xin lỗi và dúi vào bàn tay ngửa ra khum khum đầy những móng dài nhọn hoắt đỏ chót một đồng dola xanh rồi bỏ về Sai Gòn

Sau đó một thời gian dài, nhiều lần tôi cũng đã đến một số nơi khác nữa để tìm tung tích của nàng nhưng đều thất bại, Nàng sinh con trai hay con gái, liệu đứa con đó có còn sồng không? Và ngay cả nàng nữa, có còn ở trên cõi đời này không? Những điều đó day dứt tôi, bao đêm dài không ngủ

Im lặng một lúc, rồi anh ngồi đây bật lửa hút thuốc, mùi khói thuốc bay ra khét lẹt, chẳng biết là loại gì, sao như thuốc của người đân tộc vậy. Anh lại nói tiếp:

- Anh biết không? Câu chuyện tình cảm này của tôi lại cũng liên quan cả tới anh nữa đó, chính vì thế tôi mới cần kể để anh biết . Ngày đó anh thường la cà nói chuyện quá nhiều với bọn công nhân và chắc anh còn nhớ tôi đã nhắc anh cần phải có khoảng cách với họ vì anh là giám đốc. Anh còn khuyên họ đi học thêm bổ túc văn hóa ban đêm tai các trung tâm nữa chứ …Lúc đó tôi cũng không vui vì sợ nó ảnh hưởng đến sức sản xuất của công ty nhưng nghĩ vì anh vồn gốc là thầy giáo nên tôi cũng cho qua. Anh còn nhắc tôi mua dụng cụ bảo hộ cho họ như là kính mắt, khẩu trang, mặt lạ chống bụi khi làm việc trong buồng phun sơn… tất nhiên là tôi cũng không nghe , tôi lấy dẫn chứng cho anh biết là khi tôi sang Thái Lan thì công nhân ờ đấy cũng làm công việc y chang như vậy mà nào có thấy họ trang bị bảo hộ,bảo hiếc gì đâu! Còn có một lần tai phân xưởng sử lý bề mặt kim loại anh đòi tôi phải mua ủng cách điện cho công nhân lý do là vì ở nền nhà bị hóa chất trong bể chứa vương vãi ra quá nhiều nên có khả năng dẫn điện rất mạnh vì vậy anh sợ gây nguy cơ cho công nhân khi thao tác tiêp xúc với điện. Tiếc rằng lúc đó tôi đã có hành động giận dữ là gật chiếc đồng hồ ohm kế anh đang đo độ dẫn điện cho tôi xem và lớn tiếng nói mỉa rằng :”Đây là giờ làm việc kiếm tiền chứ không phải là giờ dậy vật lý mà tôi phải đến xem làm thí nghiệm”

Chao ơi tôi đã bị trả giá quá đắt vì lỗi lầm này, anh biết không khoảng 5 tháng sau khi anh đã thôi việc thì có một tai nạn xẩy ra, trời đã giáng họa chính xác xuống thẳng đầu tôi:Thằng con trai bây lâu tôi đang tìm kiếm lại là công nhân ngay trong xưởng đã chết vì điện giật, nó chết ở chính tại nơi mà hôm ấy tôi đã giật chiếc đồng hồ ohm kế của anh!

Sư bất ngờ của diễn biến câu chuyện nhanh quá làm tôi giật mình hốt hoảng lạc giọng hỏi anh:

- Nó là ai? Cậu công nhân nào vậy !

-Thằng Minh chứ còn ai nữa !

Ôi cậu bé Minh của tôi, làm sao quên được một đừa bé quá ốm yếu da xanh rớt như tàu lá, mới mười mấy tuổi đầu mà đã phải làm hùng hục trong cái xưởng chật hep lợp tôn lụp xụp lúc nào cũng tràn đầy mùi cay của hóa chất và cực kỳ nóng nực như lửa hun này!. Có lần tôi thấy em ăn suất cơm chỉ có 2 ngàn đồng với một miếng đậu hũ nhỏ nhoi cùng với một ít nước chấm chan trên những hạt cơm khô cứng màu ố vàng, tôi hỏi thì em trả lời phải tiết kiệm để gửi tiền về cho mẹ mua thuốc chữa bệnh ở quê nhà. Tôi mang chuyện ấy nói với anh thì anh trả lời: “Đúng vậy, nếu chuyển chỗ làm khác phù hợp với sức khỏe của nó thì nó đâu được nhiều tiền. Ở chỗ khó khăn vất vả ấy mới có mức lương như vậy chứ!. Thằng bé đó cũng chăm chỉ lắm , mình định nói lúc nào anh đôn nó lên làm tổ trưởng, nhưng nghĩ lại nó còn nhỏ tuổi quá, sợ nó nói tổ viên không nghe”

Thì ra nó là con anh, tôi nghĩ lại , đúng rồi, nó có nước da của anh, và cả cái mũi cũng của anh., Nhưng sao hai bố con họ lại chẳng có linh tính gì với nhau nhỉ?

Anh đang nằm bên tôị hình như nấc lên những tiếng khóc. Để anh yên. tôi nhẹ nhàng bước ra thềm lấy bình thủy pha trà uống. Trăng hạ tuần chênh chếch trên đỉnh một đồi chè xa xa ở phía trái tôi…Nước trà ngấm vào làm tôi tỉnh táo, lại cái mùi ngai ngái là lạ của hương chè đưa đến, có khi nó còn trộn lẫn cả với mùi lạ của đất đai nữa, tôi cảm thấy thân thể tôi từ trong ra ngoài sạch sẽ đều tràn ngập hương vị thanh khiết của trà. Người ta nói rằng thưởng thức trà là một thú vui thanh cao lắm, nhất là đối với những con người hiền triết, ở đó ý tưởng họ như thăng hoa sáng lên để bay vế một thế gới hoàn thiện, phải chăng anh bạn vốn là sếp của tôi cũng thế, bởi anh cũng đã ở đây những mấy măm rồi, mà anh cũng chỉ uống loại nươc chắt lọc từ sự tinh túy của trời đất này mà thôi

Tôi giật mình vì anh đã ngồi cạnh tôi lúc nào mà không biết

- Anh có biết không? Anh lại vào chuyện, con tôi đã chết thảm trên nền nhà dơ dáy, nhầy nhụa đầy thứ nước hoá chất độc hại đậm đặc dẫn điện cực mạnh, khi tôi đến thì phát hiện ra ở hai con mắt của nó còn đầm đìa nước mắt, cái thứ nước mắt màu hồng vì đã pha trộn thêm máu đào trong đó, người ta bảo rằng nó chỉ xuất hiện khi gặp được người thân thiết cùng máu thịt mà thôi, vậy mà khốn nạn thay, tôi nào đâu có biết, tôi vẫn nhìn nó bằng cái nhìn bình thường chỉ có chút ít chạnh lòng như người rưng này cảm thông với người rưng khác mà thôi. Ôi sao trớ trêu vậy, máu thịt cùa mình xõng xoài nằm đấy mà mình lại ngó lơ?, Vâng, ngay đêm đó, mẹ nó đã đến! Chỉ thoáng thấy bóng là tôi đã biết ngay là nàng, điều đó dễ hiếu vì có lẽ 17 năm qua không có một đêm nào mà tôi không tơ tưởng đến nàng! … Chúng tôi đã ôm chặt nhau và ôm luôn cả thằng bé thịt da đã lạnh giá, tôi áp mặt vào khôn mặt nhỏ nhắn tái xanh của nàng mà thổn thức rồi cât tiếng khóc thật lớn, nước mắt nóng hổi của tôi tuôn ra cùng pha trộn với nước mắt của nàng ròng ròng nhỏ xuống mái đầu tóc tơ xanh mướt của con chúng tôi. Anh ơi, anh có biết không? Điều đó 17 năm trước đây cũng đã từng xẩy ra, trong những đêm khuya vắng lạnh lùng trước khi tôi sang đất Mỹ, lúc mà thằng Minh chỉ là một giọt máu nhỏ nhoi trong thân thể vợ tôi nước mắt của chúng tôi cũng đã từng hòa vào nhau nhỏ xuống không biết bao lần trên cái vùng cát trắng nơi bờ biển đầy cỏ cây hoang vắng. Chao ơi, lại chỉ là nước mắt…

- Vậy chị đó hiện ở đâu? Tôi nóng ruột cắt ngang lời anh

- Sự rủi ro nào đâu có buông tha cho tôi, khi chúng tôi găp nhau thì cái chết cũng đã lăng lẽ đứng ở sau lưng nàng. Bệnh gan không được điều trị tốt đã đến cuối kỳ thì còn thuốc nào chữa được nữa.Nàng lại chết trên tay tôi khoảng 2 tháng sau đó!

Dừng một lúc anh thở hắt ra và run run nói tiếp: “Giá như hôm ấy tôi bình tĩnh một chút để đừng giật cái đồng hồ ohm kế trong tay anh! Và… giá như chỉ cần tôi sắm cho thằng con trai tôi một đôi ủng cách điện… .Giờ đây tôi phải tự trừng phạt để đền tội ác của mình không biết bao nhiêu lâu nữa cho xứng đây…trơi hỡi!”

- Tôi bước về phía anh , nhè nhẹ đặt tay lên vai anh. Vai anh đang rung rung. Anh vẫn thổn thức… những giọt nước mắt của anh vẫn đang từ từ chảy ra lăn trên gò má và phản chiếu dưới ánh trăng xanh.

- Những giọt nước mắt của ông chủ tôi ngày xưa ấy, quá muộn màng!- ./.




VVM.20.02.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .