Đ ất nước ta nhiệt đới gió mùa có nhiều thuận lợi trong sản xuất nhưng cũng vô cùng khó khăn .Hàng năm trên dải đất hình chữ S này thường xảy ra lũ lụt ,hạn hán ,mưa to ,gió lớn ,bão tố kinh hoàng. Cớ mùa nắng hạn ,đồng khô ruộng cạn ,quanh năm nắng chói chang ,không có một giọt nước .Cây lúa ,hoa màu chết rũ ,mùa màng mất trắng .Có mùa lũ lụt trắng đồng ,lở đất ,đổ nhà ,đổ cây cối ,đường phố thành sông cuồn cuộn .Người chết ,súc vật chết trôi lềnh bềnh …Mẹ thiên nhiên hiền hòa nhưng cũng có khi hung dữ vô cùng .
Nhân dân ta từ đời này qua đời khác phải gồng mình chống chọi với thiên tai để sản xuất phát triển kinh tế ,xây dựng đất nước hùng mạnh ,chiến đấu bảo vệ Tổ quốc .Trong quá trình sản xuất và chiến đấu đó ,Tổ tiên ta đã đúc kết được những kinh nghiệm quý báu để truyền lại cho đời sau như một bảo bối để lập thân ,lập nghiệp .
Đó là Cần kiệm. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta phải có thói quen CẦN KIỆM
Được mùa chớ phụ ngô khoai /Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng (ca dao )
Khi lúa tốt đầy đồng ,thóc gạo đầy bồ cũng như khi nắng hạn mất mùa đều phải biết trân quí hạt thóc củ khoai mà ông bà ta gọi là ngọc thực Ý thức cần kiệm đó thường trực trong nếp sống cần cù của nhân dân ta đã được truyền từ xưa đến nay .
“Tương cà gia bản “ “Ăn chắc mặc bền “ là nét đẹp văn hóa đã đi vào nếp sống các thế hệ nối tiếp nhau .Nhớ lại ngày xưa đến thời bao cấp thế kỷ trước ,ở mỗi vùng thôn quê ,vào nhà ai ta cũng thấy có một chĩnh tương để dưới gốc cây cau và vại cà có hòn đá nén ở trên để ở bếp. .Dưới nhà ngang có bồ thóc hay chum khoai lang khô trên đậy lá sen thơm dìu dịu ..Đấy là lương thực ,thực phẩm dự phòng cho tháng giáp hạt hay mất mùa ,bão lũ hạn hán .
Tích cốc phòng cơ ( Tích lương thực để phòng đói )
Tích Y phòng Hàn ( tích quần áo cũ để phòng rét )
Làm người phải biết cần kiệm chớ có lười biếng hoang phí :
Làm người phải biết lo xa / Xuân xanh đã vậy tuổi già làm sao (ca dao )
Lời khuyên thật thâm thúy .Câu ca dao có nhiều ý nghĩa nhân sinh lắm .Nhưng trong đó có lời nhắc nhở phải biết tiết kiệm để phòng khi cơ hàn .
Hay :
Lúc có thì chẳng ăn de / Đến khi không có ăn dè đâu ra ? ( ca dao )
Ăn de ,ăn dè là ăn sao chừng mực vừa đủ ,đừng có bỏ lãng phí mà phải cần kiệm . Trongcuộc sống nhân sinh ,nếu biết cần kiệm thì kết quả không ngờ :
Buôn tàu ,bán bè không bằng ăn dè hà tiện ( Tục ngữ )
Buôn tàu cần vốn lớn .Vốn lớn thì lãi nhiều ,nhưng nếu ăn chơi xa xỉ hoang toàng thì không bằng người buôn nhỏ lãi ít nhưng biết cần kiệm chi tiêu biết tích lũy lại thì vốn sẽ lớn không ngờ !Nếu chỉ “ bóc ngắn cắn dài “.Kiếm được ít lại tiêu quá mức chi vượt qúa thu mà cổ nhân gọi là “ vung tay quá trán “ thì suốt đời thiếu hụt ,cứ nghèo túng mãi .
Những câu tục ngữ : Đừng ăn quá miệng /Đừng diện quá đáng
Là lời cảnh tỉnh cho người sinh hoạt hoang phí ,ăn chơi không biết có ngày mai …Nhiều người khôngt biết cần kiệm ,được đỏ nào đánh đỏ ấy ,ráo mồ hôi là hết tiền .Khi kiếm được tiền đã vây ,khi không kiếm được tiền thì tính làm sao ?
Hiện nay ,đa só công nhân làm việc trong các khu công nghiệp đồng lương còn khiêm tốn .Một cặp vợ chồng lương tháng hơn chục triệu đồng .Mỗi tháng phải chi tiền thuê nhà trọ,tiền điện ,nước ,tiền bếp ga ,tiền sinh hoạt đắt đỏ ,tiền nuôi một hay hai con .Nếu không tiết kiệm thì làm sao mua được xe máy,hay gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ .Nếu phải dừng vài tháng không đi làm được vì con ốm đau nằm viện đồng lương bị cắt bớt hay vào đại dịch covid 19 hai năm qua phải cách ly nghỉ việc thì cuộc sống vô cùng bế tắc là không tránh khỏi .?
Số lao đông phổ thông làm nghề tự do hiện nay ở thôn quê ra thành phố là lực lượng đáng kể .Họ từ các làng quê bỏ đồng ruộng ra thành phố kiếm ăn .Họ thuê trọ trong các ngõ hẹp ,chật chội ,chen chúc hàng ngày đi làm phu hồ bốc vác thuê ,rửa bát ,bưng bê ,bán báo ,bán vé số đánh giầy ,giúp việc,lái xe ôm ……Họ quan niệm” ruộng đất bề bề không bằng ngồi lê ở tỉnh “ .Số này rất đông .Nhờ cần cù chịu khó nên có thu nhập được tiền ,không ít người mua được xe máy ,mở cửa hàng ,xây được nhà ở quê .Nhưng cũng không ít người được đỏ nào đánh đỏ ấy ,ăn tiêu quá đà ,rồi cờ bạc rượu chè trai gái lại trắng tay …
Hai năm qua đại dịch covid 19 - thành phố bị cách ly ,bị mất việc họ bị hụt hẫng ,Mặc dù chính phủ ,những người hảo tâm ,các doanh nghiệp mở lòng giúp đỡ nhừng vẫn không trụ nổi .Họ phải rời thành phố về quê ….Những dòng người lếch thếch rời thành phố Hồ Chí Minh ,Hà Nội bằng xe máy trong túi không có tiền chỉ nhờ cậy đia phương khi đi qua .Thật nhếch nhác thảm thương .
Sống cần kiệm là châm ngôn thường trực là cứu cánh trong mỗi lúc ta cạn kiệt về kinh tế , Nhớ lại hồi cách mạng tháng Tám 1945 dân ta trải qua nạn đói khủng khiếp làm chết 2 triệu người ,Cách mạng còn trong trứng nước .Hồ Chí Minh cũng đã kêu gọi mọi gia đình làm một hũ gạo tiết kiệm .Mỗi ngày khi nấu cơm bốc một nắm gạo bớt ra cho vào hũ tiết kiệm .Mười ngày cũng được một bữa ăn . Tự Bác cũng làm như vậy .Sáng kiến nhỏ của Người nhưng ý nghĩa lớn và thiết thực biết bao .
Con người ta sinh ra phàm thì ai cũng phải lo ba ,bốn việc lớn như làm nhà .lấy vợ ,lấy chồng hay lo ma cho cha mẹ ấy là chưa kể còn phải lo cho con học hành thành đạt .Mỗi việc lớn phải tốn rất nhiều tiền .Không phải bỗng dưng mà có món tiền lớn để lo mà phải tiết kiệm dần dần .Nhớ lại thời bao cấp .Nhà có con trai lớn bên cạnh lo cho con ăn học phải nuôi dành ra trong chuồng một con lợn,rồi tích một khoản tiền với tạ thóc để lo vợ cho con .Nếu còn ở nhà tranh vách đất thì phải cố gắng đêm ngày để xây được ngôi nhà gạch hay nhà mái bằng khang trang .Tùy theo việc nào cần thì làm trước ,Lo việc lớn cần nhiều tiền ,có việc cần rất nhiều tiền . Nếu con cái có khả năng đỗ vào đại học thì số tiền chi phí không nhỏ .,Cách đây mấy năm ở Hà Nội có câu chuyện cảm động Một ông ở ngoại thành làm nghề vá sửa xe đạp ,xe máy đã cặm cụi làm việc ,ăn uống tiết kiệm ,tối ngủ gậm cầu không dám đốt điện…đã nuôi nổi ba con đỗ vào đại học Bách khoa nuôi cho các con ăn học tiếp đến khi trưởng thành .Nếu không chịu khó làm và cần kiệm thì sao nuôi nổi các con thành đạt mhư thế .Đó là một tấm gương đáng khâm phục về sự hy sinh tảo tần của người cha .
Cần kiệm luôn nhắc nhở mọi người phải có ý thức trong cuộc sóng .Ai cũng phải già rồi qua đời .Các con phải đến đáp báo hiếu mới phải đạo con .Nếu không có tiền thì thật khó khăn khi cha mẹ nằm viện dài ngày , khi các cụ qui tiên lo được tang lễ chu đáo .
Tiết kiệm , tiết kiệm là quốc sách ! Nhà nước phải tiết kiệm –CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH gắn liền với CHÍ CÔNG VÔ TƯ để xây dựng đất nước mạnh giầu ,hung mạnh. Sánh vai với các nước hung cường trên thế giới !
Người dân ,mỗi người ,mỗi gia đình đều phải tiết kiệm chi tiêu để dự phòng khi lo việc lớn ,khi xảy ra hoạn nạn .Bản thân mình ,hay vợ hoặc chồng ,người thân bị ị đau ốm nằm viện ,nhất là mắc phải căn bệnh quái ác như mổ tim ,ung thư ,chay thận …nếu không có tiền thì trông cậy vào đâu ? Khi xảy ra dịch bệnh như đại dịch covid 19 xảy ra toàn cầu từ 2 năm nay .vẫn bùng phát nếu không có tiết kiệm thì vô cùng khó khăn điêu đứng ..Tiết kiệm giúp ta tự chủ được trong cuộc sống .
Đối với người Việt nam ta , Ý thức tiết kiệm được hình thành từ bé .Nhớ lại ,các cháu thiếu nhi đều có con lợn đất .Mỗi khi tết đến được cha mẹ ông bà phát vốn đều cho vào con lợn tiết kiệm .Khi cha mẹ cho tiền ăn quà sáng đều bớt một phần hoặc cho tất cả vào con lợn tiết kiêm đó .Dần dần được một vốn lớn .để mua sắm sách vở ,áo quần ..
Các cụ già cũng vậy ,khi con cháu mừng tuổi ,mừng thọ ,các cụ nhận phong bì nhưng thường là chắt chiu dành lại tiết kiệm để lo có tiền đi ăn cỗ,ăn cưới không phải phiền đến con cháu .Thật cảm động biết bao ..
Tiết kiệm là quốc sách ,là ý thức thường trực trong suy nghĩ của mọi người .Cho nên nhân dân ta rất ghét bọn tham nhũng ,bọn ăn chơi thả cửa ,Kiếm được đồng nào tiêu hết đồng ấy ăn chơi thả phanh ,tiêu tiền chùa xả láng ,sắm ô tô theo thời trang ,cỗ bàn ,yến tiệc linh đình ,thừa mứa để khoe mẽ . ..
Tiết kiệm ,cần kiệm không có nhĩa là keo kiệt,vắt cổ chày ra nước ,bủn xỉn ,9 xu đổi lấy một đồng .Đây là thói xấu ( không nói ở bài này ) trái với lòng hảo tâm ,xan xẻ .
Hiện nay đại dịch covid 19 cổrona đang bùng phát toàn cầu lây lan khủng khiếp khó lường .Cả nước ta đã có trên 23 ngàn người tủ vong .Biến chủng Delta phát sinh nguy khốn nay lại đang bước sang biến chủng omicron hiểm họa khó lường ..Chúng ta càng thấm thía phải tiết kiệm ,Tiết kiệm mới tự chủ được kinh tế khi hoạn nạn .Ở nông thôn hiện nay còn nhiều đất đai bị bỏ hoang cỏ mọc bời bời ,thanh niên trai tráng không chịu trồng cấy mà ùn ùn rủ nhau ra thành phố kiếm việc làm . “Tấc đất , tấc vàng” .” Săn sóc không bằng góc ruộng “.Những người con đi xa mùa đại dịch covid phải trở về tránh dịch Hãy nên yên vị làm ăn ở quê hương ..Nếu chăm chỉ việc đồng ruộng ,biết tính toán đầu tư thâm canh cũng sẽ giầu mà chẳng phải đi xa Chính phủ lại có chính sách khuyến nông để xóa đói giầm nghèo .. Thực tế ở mỗi vùng quê có người ,chỉ trồng rau ,chăn nuôi lợn ,gà mà xây được nhà lầu ,tậu được xe ô tô ..Hết mưa trời lại nắng ,Sông có khúc người có lúc .Đi đôi với tiêm phòng đủ 2 mũi vac sim,thực hiện 5 K,chịu khó làm ăn sản xuất đi đôi với chống dịch và phải nhớ cũng phải tiết kiệm “ Khi có thì phải ăn de /Khi không có ăn dè đâu ra ?”
Có nhiều tiền thì tiết kiệm nhiều ,kiếm được ít thì tiết kiệm ít .Đừng bao giờ tiêu hết đồng tiền cuối cùng trong ví.
Viết trong mùa đại dịch covid 19