Việt Văn Mới
Việt Văn Mới



VÙNG VĂN HÓA  NGHỆ TĨNH




X ứ Nghệ là tên chung của vùng Hoan Châu cũ (bao gồm cả Nghệ An và Hà Tĩnh) từ thời nhà Hậu Lê. Hai tỉnh này cùng chung một vùng văn hóa gọi là văn hóa Lam Hồng, có chung biểu tượng là núi Hồng - sông Lam. Hai tỉnh này có cùng phương ngữ- tiếng Nghệ, cùng kho tàng văn hóa dân gian, cùng ca câu hò ví dặm, cùng uống chung dòng nước sông Lam. Nghệ Tĩnh là tên một tỉnh cũ từ năm 1976 đến 1991, từ năm 1991 tách ra thành 2 tỉnh là Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Trước đây, Nghệ An cùng với Hà Tĩnh là một miền đất có cùng tên chung là Hoan Châu (thời Bắc thuộc), Nghệ An châu (thời Lý, Trần), xứ Nghệ (năm 1490, đời vua Lê Thánh Tông), rồi trấn Nghệ An.

GIẬN THƯƠNG - Dân ca Nghệ Tĩnh 

Anh ơi khoan vội (mà) bực mình, 
Em xin kể lại (mà) phân minh cho anh tỏ tường.  
 
Anh cứ nhủ rằng em không thương  
Em đo lường thì rất cặn kẽ  
Chính thương anh nên em bàn với mẹ  
Phải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường  
Giận thì giận mà thương thì thương  
Giận thì giận mà thương thì thương  
 
Anh sai đường thì em không chịu nổi  
Anh yêu ơi xin đừng có giận vội  
Mà trước tiên anh phải tự trách mình  
Anh cứ nhủ rằng em không thương  
Em đo lường thì rất cặn kẽ  
Chính thương anh nên em bàn với mẹ  
Phải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường  
Giận thì giận mà thương thì thương  
Giận thì giận mà thương thì thương  
 
Anh sai đường thì em không chịu nổi  
Anh yêu ơi xin đừng có giận vội  
Mà trước tiên anh phải tự trách mình  

Ngâm thơ: 

Chứ người ơi, em yêu anh cha mẹ nỏ ưng  
Cấm em cửa trước thì em lại vòng ra cửa sau.  
Em yêu anh cha mẹ đánh trăm roi,  
Chứ xong rồi em đứng (ơ) dậy  
Mà em quyết tâm thương chàng  
 
Giận thì giận mà thương thì thương  
Giận thì giận mà thương thì thương  
Anh sai đường thì em không chịu nổi  
Anh yêu ơi xin đừng có giận vội  
Mà trước tiên anh phải tự trách mình.  

Thương ơi điệu ví  

Này là bạn tình ơi ....Sông La quấn quýt Núi Hồng nên chi con cò trắng cũng phải lòng câu ca

Mẹ sinh ra em để em ru lời dịu ngọt 
Mẹ sinh ra em để em hát giọng đò đưa 
Câu hát yêu thương đưa em về trong nỗi nhớ 
Nỗi nhớ sao mà da diết thế 
ơi câu ca ghét ngọt ghét thương 
Ơi câu muối mặn gừng cay 
Dù đi đâu hay về đâu một điệu ví thương nối khoảng trời xa cách 
Lời em hát nỗi niềm ai mà người ơi nghe câu ví dặm 
Nghĩa dài trăm năm khúc hát quê nhà. 
 
Mẹ sinh ra em....... 
Mẹ sinh ra em....... 
Câu hát quê hương đưa em về trong nỗi nhớ 
Nỗi nhớ.............. 
ơi câu ca chín nhớ mười thương 
Nghe ngọt ngào hương toả đầy vơi. 
 
Dù đi đâu hay về đâu....  
Núi Hồng cứ gọi Sông La 
Mà nên chi con cò trắng ơ ơ... cũng phải lòng câu ca.  



Cập nhật theo nguyên bản của tác giả đã chuyển từ SàiGòn .