Tháng Tư tôi thất lạc tôi
Trong cơn địa chấn ngút trời quê hương
Phần hai thế kỷ nhiễu nhương
Dung nham hoá thạch tang thương ngậm ngùi !
Ơ kia, ai đứng ven đồi
Giữa bầy dã thú giống loài hỗn man
Trên vùng đất hứa điêu tàn
Ấy vùng đất mới tro than…rợn người !
Hình như tôi ? Không phải tôi !
Hình như tượng đá bên trời tịch liêu
Ngẩng cao thế đứng trăm chiều
Nghìn năm hoá thạch vẫn yêu cuộc đời !
Tháng Tư tôi gặp lại tôi
Sau cơn địa chấn động trời kinh thiên
Năm mươi năm đời đảo điên
Thương thương nhớ nhớ quên quên luỵ phiền
Sài Gòn tự tại an nhiên !
MỘT NGÀY CUỐI THÁNG TƯ
Một ngày cuối tháng Tư
Mây đen che phủ đầu
Mưa trái mùa nghịch gió
Đất trời chừng thâm u !
Một ngày cuối tháng Tư
Phố xá lặng thinh sầu
Xích tăng rền khắp ngõ
Sài Gòn ơi biển dâu !
Một ngày cuối tháng Tư
Hình như có biến cố
Là bạn hay là thù
Sài Gòn thay đổi chủ ?!…
Mặt trời cuối tháng Tư
Rực lửa một sắc màu
Đỏ lừ Nam chí Bắc
Ngỡ như vừa chiêm bao !
Tháng Tư xưa mê hoặc
Bung cửa đón mặt trời
Tháng Tư nay sốc nhiệt
Bế cửa đi em ơi
Sống chậm còn yêu đời