Vượt dốc núi cao hơn ngàn thước
Mặc gió bấc rít hoài, rét buốt
Mặc tuổi già vẫn không chùn bước
Chúng tôi lên - lên cột mốc Đông Dương!
Chúng tôi lên như một việc phi thường
Nơi heo hút giữa điệp trùng núi dựng
Nơi chỉ có gió, mưa và sương, nắng
Nhưng là nơi ba nước chọn giao hòa.
Không giản đơn chỉ là một "ngã ba"
Dù mốc cắm giữa hoang sơ xa vắng
Tôi cố đến với tấm lòng say đắm
Bởi nơi này ghi dấu ấn non sông.
Tới đỉnh cao tôi háo hức vô cùng
Dù thở dốc và buốt tê chân cẳng
Ngắm bốn phía đất trời tràn ánh nắng
Hoa lau rừng vẫy trắng - ngỡ Hoa Lư!
Cột mốc đây rồi, thoáng chút ngẩn ngơ
Ho một tiếng - vọng âm vang ba nước!
Xin một phút cúi đầu ghi công người lớp trước
Đã mở mang bờ cõi tới nơi đây!