lá phong đỏ rụng đầy
chứng tích những soi phá tàn thu
nỗi niềm phôi pha
nghe mưa lạnh thấm vai
tỏ bày bớt đi thiết tha
tìm mãi tọa độ cho một sự trở về
vòng tròn ly tâm vươn dài bán kính
đường rầy xe lửa vẫn kêu mỗi sáng
bức tranh bỏ dở bụi giăng
ngẩn ngơ như mới vẽ hôm qua
cầu thang nào ọp ẹp
bắt qua hai không gian đối cực
bàn tay đưa ra vẫy gọi
ngẫu hứng ngẫu duyên cho bài thơ
nhìn ra cửa con chim non qua vội
bước chân về áy náy
nôn nao một thời vàng tay
khàn giọng cất tiếng kêu dĩ vãng
trái tim tình nhân áp vào khuôn ngực
hơi thở vẫn như thơ rộn ràng…