Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
      



tranh Kimberly Colmenero


MẶC CẢ VỚI HOÀNG HÔN

Ta xới lật đêm đen tìm lại bóng hình mình 
Dưới lớp trầm tích của thời gian đã mục. 
Ngón tay thon, 
chạm vết xước hư vô, 
Và nỗi buồn đang nảy mầm trên ngực trái.
Ta xới lật mùa thu 
Khi chiếc lá cuối cùng chưa kịp rơi trên cỏ. 
Gió hoang hoải liếm vào vai gầy guộc 
Em - người đàn bà giấu bão tố sau vạt áo lụa là
Đang mặc cả với hoàng hôn một chút nắng thừa Để hong khô những vết sẹo vô hình chưa kịp khép.
Có phải ta đang đào mộ những giấc mơ? 
Hay đang ươm trồng một nỗi đau kiêu hãnh?
Ta tô son lên bờ môi nhuộm nắng
Uống cạn 
ly rượu đắng chưng cất từ ái, ố, hỉ, nộ.
Ta xới lật ký ức 
Thấy một loài hoa ưu đàm nở giữa miền quên lãng 
Cánh mỏng manh như hơi thở của sương 
Nó nhìn ta bằng đôi mắt của người tình cũ: 
“Thân xác này chỉ là quán trọ của trần gian.”
Ta cười, 
Nụ cười vỡ ra như thủy tinh chạm đất 
Nghe tiếng vọng của bản ngã rơi xuống vực sâu. 
Không gian nín thở. 
Thời gian ngừng trôi.
Chỉ còn lại 
Ta, 
Ngồi xếp bằng giữa hoang tàn và rực rỡ
Khâm liệm một cuộc tình bằng vần thơ tím biếc.
Ta xới lật... 
Chính mình. 
Để thấy tro tàn cũng biết cách tỏa hương.

TRẦM TÍCH THÁNG CHẠP

Tháng Chạp kiêu kỳ quàng khăn sương mỏng 
Bước qua thềm, gót chạm cõi hư không
Vườn xưa cũ gió hanh hao vừa tới 
Đánh thức mùa, khâu lại vết thương lòng.
Đã hai mùa rêu phong lên thềm vắng 
Mẹ hóa mây ngàn, nhẹ gót phiêu du 
Con lạc giữa phồn hoa miền tục lụy 
Chưa kịp về… dù chỉ một chiều thu.
Kìa bếp lửa đang ngồi thiền trong góc 
Tro lạnh co ro, tựa cửa ngóng người 
Nó nhớ ngón tay gầy, nhớ làn hơi ấm 
Nhớ tiếng củi khô cười tí tách reo vui
Nay lửa tắt, lòng than đen hóa đá 
Nhai nỗi buồn, nuốt nghẹn tiếng à ơi.
Kìa lá chuối xanh xao nằm gối đầu lên liếp
Thân xác hao gầy, đợi một bàn tay
Nó khát vị nếp thơm, khát lạt mềm buộc chặt
Nhưng người đi rồi… gió thốc, lá bay… 
Nó cuộn mình vào trong, giấu ngàn điều chưa ngỏ 
Sợ Tết về chạm phải khoảng trống này.
Con đứng giữa hai bờ mê và tỉnh 
Tháng Chạp dội vào lòng những đợt sóng triều dâng 
Triết lý ngàn năm khoanh tròn chữ “Hiếu”?
Cao xanh… cao xanh… con gọi mãi khản đời.
Mẹ đã về miền tuệ giác mênh mông 
Bỏ lại thế gian hai mùa Chạp vỡ 
Con điểm phấn tô son che đi niềm nức nở
Nhưng mắt môi này… vẫn ướt vị khói cay.



VVM.27.01.2026.