Sỏi đá chợt đau trở mình réo gọi
Tiếng vọng hụt hơi hấp hối chuyển mùa
Ngước mặt nhìn lên linh hồn treo ngược
Trên nhánh cây khô xuân úa gió lùa
Những hoa nở vội còn đẫm tuyết sương
Rơi trên đường lạnh sỏi đá oằn mình
Có con chim đỏ vỗ cánh bi thương
Lạc đường lạc bạn mê mãi gọi tình
Hun hút thâm sâu đường nào qua núi
Đông tái chiều nghiêng về đâu an tịnh
Ta như hành giả mơ hạnh hoa thôn
May ra còn sót chút nắng yên bình
Ta chân vô định cất bước vô hồn
Tìm người năm ấy đã lạc bóng mình
Hạnh hoa, hạnh hoa chiều xưa dạ tạc
Triền dốc đẩy đưa bước chân vô định
Qua ngõ đường xưa Hạnh hoa thôn hạ
Xuân đến rồi ư! biết về đâu tá
Cảnh cũ còn đây sao như xa lạ
Nên chiều quạnh quẽ tuyết trắng mưa sa
Sỏi đá còn đau nên lòng không lặng
Gió đông chưa tịnh biết chỗ nào xuân.