Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             



tranh Alain Beraud



HẠT BỤI QUÊN MÌNH

Tôi vẫn cà phê một mình
Quán đầy gái đẹp trai xinh
Hay hình nhân thời đại?
Chăm chú quẹt quẹt trên mà hình

Tôi là ai trên hành trình vô tận?
Là hạt điện tử cuốn trong lỗ đen vũ trụ
Hình hài tụ tán liên miên
Là mây gió giạt muôn miền
Từ hồng hoang lịch kiếp
Là cái gọi con người
Thoạt khóc, thoạt cười trong cõi nhân gian.

Tôi ngồi cà phê một mình
Ngoài thềm hoa nắng lung linh
Quay vòng ba ngàn thế giới
Lặng câm không nói một lời
Trong tâm ngập tràn viễn tượng
Chẳng tròn dù một chữ thương
Loay hoay mãi giữa con đường.

Quán cà phê lặng lẽ
Người vào ra
Người chẳng đợi người
Mùi cà phê thoang thoảng
Tụ hương rừng núi đồi nương
Khách hàng cà phê cắm cúi
Quẹt quẹt điện thoại thông minh

Màn hình chỉ bằng bàn tay
Mở ra cả thế gian này.

Tôi vẫn cà phê một mình
Hạt bụi còn bay
Đâu đã chịu dừng
Lỗ đen vũ trụ vô cùng
Không có ngày đêm sáng tối
Nơi nào tồn tại cái “tôi”
Trong thân xác này hay là tâm ý?
Tìm hoài đầy nỗi hoài nghi
Một ngụm cà phê sảng khoai
Chợt vòng vũ trụ ngừng quay
Nụ cười người dưng rạng rỡ
Hạt bụi quên mình hóa vần thơ

Ất Lăng thanh, 0825

NGHIỆP VĂN

Nửa đêm thanh vắng loang vàng trăng
Ma đến bên thềm hoa đãi đằng
Đọc thơ rung động ngàn tinh tú
Sống chết chưa tan chữ nghiệp văn

NGHIỆP VĂN (2)

Quỷ đẹp còn yêu có ngại gì
Lòng người mới thật đáng hồ nghi
Nghiệp văn mê đắm minh duy mỹ
Cuồng chữ làm vui ý nghĩa đời

NGOẢNH LẠI MÀ TRÔNG

Một cõi nhân gian lắm rã rời
Bây giờ thiên hạ lấy làm chơi
Dân oan nước loạn người vô cảm
Ngoảnh lại mà trông thảm cảnh đời

LỠ LẦM

Quan chức quê ta rặc nói xàm
Ăn tàn phá hại cực kỳ tham
Điêu toa gian trá mồm bao biện
Dân nước giờ đây chuyện lỡ lầm

Ất Lăng thanh, 1025



VVM.03.12.2025.