Sara Teasdale (1884-1933, American lyric poet, Pulitzer Prize 1917)
A WINTER BLUEJAY
Crisply the bright snow whispered,
Crunching beneath our feet;
Behind us as we walked along the parkway,
Our shadows danced,
Fantastic shapes in vivid blue.
Across the lake the skaters
Flew to and fro,
With sharp turns weaving
A frail invisible net.
In ecstasy the earth
Drank the silver sunlight;
In ecstasy the skaters
Drank the wine of speed;
In ecstasy we laughed
Drinking the wine of love.
Had not the music of our joy
Sounded its highest note?
But no,
For suddenly, with lifted eyes you said,
“Oh look!”
There, on the black bough of a snow flecked maple,
Fearless and gay as our love,
A bluejay cocked his crest!
Oh who can tell the range of joy
Or set the bounds of beauty?
SARA TEASDALE
CHIM SÁO MÙA ĐÔNG
Thật giòn tan tuyết sáng chói thì thào,
giòn rụm bên dưới chân chúng ta;
Phía sau chúng ta khi đi bộ dọc theo đại lộ,
là những cái bóng của chúng ta đang nhảy múa,
những hình thù lạ thường trong sắc xanh sống động.
Băng ngang hồ có những người đang trượt ván
phóng tới và lùi xa,
với những cú ngoặt gấp, đan xen nên
một tấm lưới mảnh hư ảo.
Trong cơn say mê... mặt đất
uống ánh mặt trời dát bạc;
Trong cơn say mê, những người trượt ván
như uống thứ rượu vang tốc độ;
Trong cơn say mê, chúng ta cười vang
như đang uống thứ rượu ngọt tình yêu.
Há phải là nhạc điệu niềm vui của chúng ta
đã ngân nga lên nốt cao nhất à?
Nhưng không sao,
như bất chợt, em nói qua đôi mắt ngước lên cao,
“Ôi nhìn kia!”
Kìa, trên viền đen của cây phong lốm đốm tuyết,
không hề sợ hãi và vô tư như tình yêu của chúng ta,
một chú chim sáo xanh nghiêng mào!
Ôi! ai có thể xác định ranh giới niềm vui
hay giới hạn của cái đẹp như thế nào?
(4:03 sáng đầu đông) Stanton, California Nov. 25Th, 2025