Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



BIẾT ĐÂU THƠ LẠI HÓA LÀ DI NGÔN

Khói vờn tẩu thuốc ấm tay
Bâng quơ ngó xuống hàng cây chân đồi
Cảnh gần sao thấy xa xôi
Khói sương mờ ảo, chỗ ngồi lanh tanh

Nghĩ hoài không trọn bài hành
Ý thơ còn ở trời xanh mây ngàn
Tiễn người heo hút thu sang
Có nghe tiếng gió thở than đêm trường (?)

Uống vơi chén rượu nhìn gương
Thấy ta cằn cỗi thịt xương của trời
Ẩn tàng dấu tích một đời
Còn trên giấy trắng những lời di ngôn

 Kệ kinh chuông mõ thiền môn
 Tỉnh mê một cõi càn khôn vô lường
 Rượu bầu lãng khách phong sương
 Túy ca gõ nhịp dặm truờng thấp cao

 Hành trang một quẩy trăng sao
 Một đai lưu cảo, những xao xuyến lòng
 Đường vào thi sử rêu phong
 Khi về tịnh cốc nghe lòng phân vân

Thôi thì với chút ân cần
Gởi thơ theo gió bay gần bay xa
Biết đâu trong cõi ta bà
Mốt mai thơ laị hóa là di ngôn

Quê nhà tháng 10.2008



VVM.30.11.2025.