Cây khuynh diệp cũ... hoài không cũ! Vẫn gọi "thân thương" bằng cái tên... Tên của "em" là Khuynh Diệp nhé! Vỗ về nhỏ nhẹ với "người em"!
Thầy với Cô, Bà Cai, học trò... Bây giờ sao nữa cũng người xưa! Cố nhân về ngó cây nhìn bóng... bóng của cây, bóng mình, nắng mưa...
Hễ mình nói bóng là không thật? Có cái thật nào thật sự đâu! Có trái tim nào không bị nát? Xa trường ai dám nghĩ xa lâu?
Anh Em - Huynh Đệ - chung Hoàn Cảnh. Lưu Dụng - Lưu Dung - giống cái lồng! Dụng hóa thành Dung, thành tội lỗi! Nhành cây khuynh diệp gió rưng rưng... (*)
Cây khuynh diệp chỉ là Nhân Chứng... mà nó là cây, chẳng phải người. Mình vuốt mình ve mình tưởng bạn...bởi buồn ai cũng muốn vui... vui!
Cây khuynh diệp vẫn chiều rơi lá, sáng rớt mù sương có nghẹn ngào... Thỉnh thoảng Thầy, Cô lau nước mắt, học trò... mở, xếp cái khăn lau!
*
Bà Cai dừng chổi. Bà không quét / cái dấu chân người cũ... dễ thương. Bà chẳng nhìn tôi người-khách-lạ... mà người quen lắm dãy hành lang...
Mà thôi... chỉ nói là như vậy!
Mà nói thêm chi để đoạn trường?
(*) Sau khi kết thúc cuộc chiến tranh, miền Nam Việt Nam liền lặn với miền Bắc thành một nước Việt Nam thống nhất, ai từng làm việc với chính quyền Sài Gòn cũ được chính quyền mới chọn lọc dùng tiếp thì goi là Lưu Dung, nghĩa là được Cách Mệnh Dung Tha cho cái tội ác họ từng đối xử với nhân dân. Rất lâu, cũng mười năm hơn về sau... thành phần Lưu Dung thành ra Lưu Dụng, nghĩa là Dùng Lại. Nhân dân Ta rất đỗi vui mừng trước lượng hải hà đầy tính nhân văn của Đảng Ta. Nước Ta hòa bình, dân Ta rất hạnh phúc...
LẠI VỌC CHƠI VÀI CÂU
THƠ LỤC BÁT
Rồi thì tất cả cũng qua... chiếc xe chạy cũng đã xa đường này. Vẫn còn gió. Lá còn bay... Mùa Đông lạnh khiếp. Vòng tay ngó trời!
Nhớ em. Em vẫn một người... trong tâm tưởng ở suốt đời tương tư! Dễ thương em mãi là thơ, hai câu lục bát thấy chưa hết tình!
Thì làm sao, mình làm thinh? Mình như khóm trúc trên Đình ngày xưa... Mỗi cành trúc một lá cờ... trời ơi vải vóc không cho dân nghèo!
Mạ mình mắt chớp đăm chiêu... Ba mình... mắt chớp buồn treo mái nhà. Một hành lang rộng rồi xa... con ba bốn đứa mà hòa bình ơi...
*
Nhủ lòng Non Nước thế thôi, thì thôi đất nước của trời, cái mâm. Thứ gì dọn để mời ăn? Thứ gì gợi ý nhớ rằng Tạ Ơn?
Cái lon bia khối trụ tròn... tấm lòng cố lý chỉ còn cái hơi... Ba hành lang, Ba còn ngồi, lon bia Ba chắc đầy vơi nỗi niềm?
Người về gõ cửa trái tim. Trăng khuya nguyệt bạch thấy viền chỉ sương...
TOÀN QUỐC ÔI TOÀN NƯỚC
NƯỚC ÔI NƯỚC MÊNH MÔNG
"Xếp đặt lại Giang Sơn!". Tổng Bí Thư muốn thế... Có nhiều người gạt lệ vì...xếp-đặt-lại-giang-sơn!
Phải mà! Từ Hùng Vương tới giờ... xưa! Cổ Lỗ! Hơn trăm triệu, dân số, xếp đặt lại cho Vui!
Không ít người ngậm ngùi... lặng lẽ đi chạy lụt. Không tự nhiên họ khóc! Họ khóc... rất Tự Nhiên!
Cả miền Trung không yên: Thảm thương từ Hà Tĩnh, xuống Khánh Hòa lính quýnh... rồi Phan Thiết tiêu tùng!
Cao nguyên có Lâm Đồng, Darlak, Pleiku... gục. Đỉnh núi cũng ngập lụt thì huống chi... đồng bằng?
Mồ mả, một chữ Tan! Cửa nhà một chữ Sụp! Nước, hai chữ Tổ Quốc thành toàn quốc... biển sông!
Con bò lên mái nhà đứng mong. Con trâu lên mái nhà đứng ngáp. Con chó hình như lười nhác... cong đuôi chạy mất rồi!
*
Không phải là nước sôi!
Không phải là lửa bỏng!
Đời... giống như Giải Phóng, cờ dựng trên xe, băng băng...
Giữa cái cảnh tan hoang có niềm vui! Khó tả! Nước trời mưa, nước lả, mắt người dân cứ trào...
Núi hết là núi cao... Sông thì sông bát ngát. Biển hết người dạo mát. Nha Trang thành... Nghĩa Trang!
Chuông Nhà Thờ ngân vang... những hồi chuông tuyệt vọng!
Lời Kinh Chùa miên man, áo cà sa thấm lệ!
Tổng Bí Thư thăm Huế... ống quần xắn thấy thương. Tùy tùng đi hai bên có người lau nước mắt!
Việt Nam, ôi! Toàn Quốc... toàn nước... Nước mênh mông!