Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



THỜI GIAN

Một đời như thoáng mây bay.
Sóng bạc đầu vỗ tháng ngày mặn môi.
Nắng mưa làm mỏi bước đời.
Tưởng đâu hụt hẩng giữa thời gian trôi.

KHÔNG THỜI GIAN

Không người, năm tháng vẫn trôi.
Không thời gian, không ai ngồi chờ ai.
Không sao Hôm, chẳng sao Mai.
Không ta, không biết đêm dài hay không ?

BỤI THỜI GIAN

Bụi thời gian lấp nụ cười.
Trăm năm đâu biết phận người một đêm.
Rừng xa lá có xanh thêm.
Tóc ta sao cứ từng đêm trắng nhiều.

NGOÀI THỜI GIAN

Duyên tiên như thể mộng đời.
Vút bay cánh hạc lưng trời Thiên Thai.
Ngập ngừng nửa bước trần ai.
Người xưa chốn cũ đã ngoài thời gian.



VVM.30.11.2025.