Mèo Vạc đêm
thị trấn vùng cao
đèn vàng hiu hắt gió
áo lạnh khăn quàng
không đủ ấm
nổi lửa lên
cho khói quyện sương mù
quanh bếp hồng
nồng ấm khách tha phương !
Mèo Vạc đêm
gió hú lộng đồi nương
gọi trăng miền sơn cước
kịp về đây
đối ẩm
cùng ta say
Trăng treo nghiêng hốc đá
ta ngồi giữa bụi gai
uống cạn bầu thơ
cạn chén tình
thả hồn theo Lý Bạch
trầm mình ngọn sông mây !
Mèo Vạc
đêm lập Đông
trăng mười bảy lạnh lùng
mà duyên dáng
như có tiếng cười sâu lắng
có giọng khèng vẳng xa
thê thiết
từ chiếc lá gọi tình
Khau Vai nụ hôn tháng Ba !
Mèo Vạc
đêm lũng sâu
bốn phương cùng trăng gió
hồn lạc cõi hoang vu .
Mèo Vạc
đêm thâm u
ôm ché rượu ngô
bên em Mèo Đỏ
không
bên người con gái Lô Lô
từng chén cạn
từng chén đầy
man dại
thơm lừng
ngây ngây !
Mai ta xa Mèo Vạc
tạ từ em Lô Lô
trên tầng xanh tam-giác-mạch
Mã Pì Lèng nên thơ !
TH . Thị trấn Mèo Vạc 01:48 rạng 6/11/2017
BÀI LỤC BÁT KHÔNG TÊN
Hoàng hôn vàng ánh kiêu sa
Nửa đời hoang vắng phồn hoa thị thành
May còn cồn cát thuỷ tinh
Mây choàng trũng sữa lung linh núi đồi
Bãi tình thất lạc gương soi
Lãng quên son phấn như loài thú hoang
May còn sót chút dung nhan !