(Dựa trên những bài viết về những em bé sơ sinh bị bỏ rơi…)
Đã mang nặng đẻ đau
Cớ sao còn vội bỏ
Nỗi niềm kia ai tỏ
Cho đứa trẻ đang sầu
Giờ em biết về đâu
Giữa cuộc đời rộng lớn
Giờ em chỉ biết cười
Vì biết làm sao hơn
Chẳng ai dỗ từng cơn
Em khóc đòi bú sữa
Bởi mẹ đâu còn nữa
Điểm tựa em mất rồi
Đau quá cuộc đời ơi
Cho em chi sự sống
Để em chưa bay bổng
Đã rơi giữa lòng đời
Vầng trăng kia sáng ngời
Soi hình em trong đó
Một gương mặt nho nhỏ
Sao ánh nét u buồn?
Nước kia đã về nguồn
Bỏ mình em lạc lỏng
Chiếc khăn ôi thật mỏng
Che sao đủ gió trời
“Con lạnh quá mẹ ơi
Hãy cho con hơi ấm
Dù rằng trong giấc mộng
Con cũng sẽ vui cười
Dù con biết cuộc đời
Không cho con bên mẹ”.
Ôi tiếng rên khe khẽ
Nghe đau xót trong lòng
Ôi sinh linh nhỏ bé
Lệ em còn rơi không?
Xin hãy cố chờ mong
Và đừng quên hi vọng
Bởi tôi tin giấc mộng
Sẽ chợt hóa màu hồng
Cho em nhìn cuộc sống
Bằng nụ cười an tâm...
TỰ KHẮC
Con phải làm sao khi quanh mình thiếu mẹ?
Phải bước nơi nào khi chẳng thấy được cha?
Con cũng khổ đau khi kí ức nhạt nhòa
Và quên mất cô thầy qua năm tháng
Bởi vì nhìn về tương lai tươi sáng
Con chẳng tin lại có thể sum vầy
Khi đó một mình con phải làm sao đây?
Chẳng lẽ lau vội nước mắt đầy trên má
Nghĩ thế chợt lòng con sao buồn quá
Bầu trời trong lòng bỗng chốc hóa hư vô
Công mẹ cha to lớn tựa sông hồ
Lời dạy dỗ cô thầy như biển cả
Việc làm của con thì tựa như chiếc lá
Sao trả cho đầy hết mọi công ơn
Từ hôm nay con hứa trưởng thành hơn
Và sẽ chẳng trách hờn gì số phận
Vì tạo hóa không làm con lận đận
Khi ban cho con cha mẹ, cô thầy
Để con vui tươi sống giữa bao ngày
Chắp đôi cánh con bay vào ước vọng
Để con hòa mình trong muôn vàn mơ mộng
Cám ơn mọi người với tất cả lòng con.
XÚC CẢM ĐÊM RẰM
Trung Thu là Tết thiếu nhi
Biết rằng như vậy vẫn đi rước đèn
Vì lòng vốn thích bon chen
Ở nhà chật chội không quen chút nào
Dù cho ai đó nhìn vào
Cười chê cũng mặc, có sao đâu nè
Đi chơi có bạn có bè
Chứ đâu tự kỷ im re một mình
Lồng đèn phát sáng xinh xinh
Đưa ta quay lại yên bình tuổi thơ
Vui chơi chỉ được vài giờ
Nhưng lòng cũng thoả giấc mơ bao ngày
Ánh trăng nhẹ dịu, tròn đầy
Như mang cổ tích về đây an hoà
Có chị Hằng, có gốc đa
Có chú Cuội ngốc hát ca, vui đùa
Bỗng đâu trời đổ cơn mưa
Mọi thứ tan biến như chưa bắt đầu
Tim ta lại một lần sầu
Thôi đành an phận mong cầu gì hơn
Mưa ào ạt trút từng cơn
Cuốn trôi cả những nỗi hờn trong ta
Hiểu rằng cuộc sống như hoa
Nở rồi tàn lụi quả là hư không
Nếu ta bỏ sức vun trồng
Ngày sau gặt hái thành công vạn lần
Nỗi lòng ai thấu được chăng?
Thôi thì gửi trọn vào vần thơ khuya
Chẳng cần nữa cuộc vui kia
Đời này vẫn đẹp lắm kìa ai ơi........
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG
Miền Trung ơi, đến khi nào thôi bão?
Mưa thôi rơi & cơn gió thôi càn?
Để nước mắt không còn rơi lặng lẽ
Để mái nhà không ngập nước, tan hoang…
Cùng 1 nước sao lại quá lầm than
Phải hứng chịu muôn vàn bao nỗi khổ
Bầu bí thương nhau vì cùng một chỗ
Nhưng nước không thương, nước cứ tuôn trào
Ta khóc cho người, cho núm ruột miền Trung
Cho dãi đất hẹp oằn mình trong bão lũ
Ta nguyện góp sức mình, nhưng có đủ?
Khi thân nhỏ này chẳng đáng bao nhiêu
Từng ngày qua…tin tức lại thêm nhiều..
Thêm mất mát…con người & của cải…
Tim nhói đau nhưng làm gì cho phải??
Hay là dốc lòng vì việc mọn không đâu?
Nhiều suy nghĩ…cho ta thêm nỗi đau..
Lý trí dằn xé chia thành 2 đối cực..
Thôi thì giữ lòng, sống cho đúng mực..
Cầu mong phúc lành đến với bà con
Để nụ cười không vì lũ héo hon
Để trẻ nhỏ định hình bao mơ ước
Tương lai đẹp tươi, nhờ thế mà có được
Xin nước thương tình đừng phủ lấy miền Trung….