Nầy em vừa chớm tháng ba
Sài Gòn bỗng ửng mùa hoa ngọc ngà
Vô tình người bước đi qua
Đâu hay hoa chợt phơi tà nhụy bay
Thảo thơm một dáng hoa gầy
Bỗng bừng sắc phố một ngày có em
Chắc là nhớ khúc đường quen
Mà hoa kèn nở hồng thêm má người
Nầy em sợi nắng vàng tươi
Nghe reo trong gió tiếng cười rất xanh
Cánh hoa nghiêng xuống thật lành
Xoay mình nép vạt cỏ xanh hẹn hò
Biết người mắt biếc ngây thơ
Yêu hoa nên nán đợi chờ chưa phai
Xao lòng sợi tóc em bay
Ngỡ ngàng khuất dấu chân ai một đời
Nầy em hoa nhớ môi người
Vẫn nghe ngọt lịm mấy lời dối gian
Kèn hồng rực nở phương nam
Để tương tư rụng dịu dàng xuống vai
Có qua phố nhỏ đường dài
Mới thương chiếc bóng một thời rất xa
Sài Gòn thêm một mùa hoa
Là thêm nỗi nhớ ngẩn ngơ quay về
*Mùa hoa kèn hồng Sài Gòn
SÀI GÒN CÀ PHÊ
*Những năm gần đây tôi thường về SG giữa khuya
rồi cũng giả từ vội vã khi nửa đêm về sáng.
Sài Gòn Sài Gòn mù sương
Thành phố cựa mình trở giấc
Ngọn đèn vàng ơi từng tắt
Xôn xao cành lá không tên.
Anh về Sài Gòn trong đêm
Hàng cây đón chào ngái ngủ
Chiếc lá chao nghiêng nhắn nhủ
Về đâu giữa phố chênh vênh.
Sài Gòn Sài Gòn đã quên
Sao lòng mãi luôn nhắc nhở
Cô hàng rong đi vội vã
Tiếng rao mì Quảng đêm đêm.
Chợt thèm ly cà phê đen
Quán cóc đèn khuya gió tạt
Đâu đây cung đàn ai hát
Ru hồn chìm giữa cơn mê.
Sài Gòn Sài Gòn cà phê
Hương thơm quyện mùi đặc sánh
Phía sau ngụm cà phê đắng
Khung trời mắt nhớ đêm xanh.
Rồi ngày sẽ đến loanh quanh
Đời cũng trôi theo mệt lả
Cũng may giữa lòng phố xá
Sài Gòn còn có tình em.
TÌM NHAU GIỮA SÀI GÒN
Anh tìm em
Tìm em giữa Sài Gòn
Lang thang bước
Một chiều mưa tháng chín
Vội vã đi
Người khẩu trang che kín
Biết lạ quen
Để dừng lại hỏi thăm?
*
Anh tìm em
Xuôi ngược đã bao năm
Thuở học trò
Qua đi thời áo trắng
Những mùa hoa
Cánh phượng hồng rực nắng
Đã phai tàn
Trong nỗi nhớ xuân xanh.
*
Anh tìm em
Đường lạc Sương Nguyệt Anh
Ve không còn
Cánh dầu bay tha thiết
Ngỡ mùa thu
Tóc heo may về kịp
Tiếng “dế” kêu
Khắc khoải đợi tin người.
*
Anh tìm em
Lặng lẽ ngắm mưa rơi
Em xa lắm
Ở ngoài vùng phủ sóng
Nắng óng ả
Trên cây cao rợp bóng.
Cũng đành thôi