Sáng sớm
Tịnh Uyển ẩn mình trong sa mù
Tôi nhồi tẩu thuốc nhả khói vào mờ ảo sương thu
Đợi tia nắng bình minh xuyên cành lá
Rọi soi cánh hoa ngọn cỏ đọng hạt sương
Tâm tịnh như miếu đền
Cảm ơn trời ban hơn chín mươi tuổi thọ
Từ ngộ đời vô thường tôi không tất bật
Học làm người tử tế
Suốt-đời-còn lấy tâm đạo đãi người
Mong vơi khổ đau, vang vọng tiếng cười
Khắp trần gian hoa lá xinh tươi
Đời đáng sống!
Nên tôi làm-điều-đáng-sống
Tâm đạo từ lòng tôi vang vọng
Không Giáo Chủ chẳng tông đồ
Tâm kinh ta nguyện ta thờ
Để có những ngày tốt đẹp như mơ
Khắp nơi nơi sẻ chia điều nhân ái
Tôi khấn vái cho tiếp tục đường dài
Đến lúc mang tấm lòng này về với đất.