Người về
thu
bỡ ngỡ,
Paris
nhớ
vần thơ.
Sông Seine
chiều gió lạnh
Lá sầu
bay trong mơ!
MƠ VỀ NGÀY CŨ
Em như trăng ngọc trên cành
Đời nghiêng theo sóng cũng đành mất nhau!
Bao mùa lá đổi thay màu,
Trăm năm một thoáng mai sau kiếp nào?
Thôi thì trong cõi chiêm bao,
Thấy em trong mộng lòng sao hững hờ!
Phố xưa chiều xuống bơ vơ,
Sài gòn Hà nội bến bờ phù vân.
Gặp em trong mông bao lần,
Nhìn nhau chẳng nói, hay vần thơ say?
Ánh trăng bàng bạc phương này
Vàng không gian mộng, tóc bay cuối đồi.
Em là màu nắng xa xôi,
Còn ta chiếc bóng đơn côi giữa đời
Trăng vàng ngày đó xa khơi
Còn đâu kỷ niệm lá rơi cốc dừa
Hàng me xanh con đường xưa
Khung trời biền biệt chiều mưa nhớ người.
BÊN BỜ
Ta ngắm loài hoa dại
Thương mảnh đời hương phai,
Trăng vàng trên cành liễu
Chiếu xuống bóng cô liêu.
Nhớ mùa xưa qua phố,
Biển xanh sóng nhấp nhô
Chập chùng mờ núi thẳm
Hàng thông buồn xa xăm.
Những đường xưa kỷ niệm,
Thoáng đã thành cô miên.
Ôi cuộc tình trìu mến,
Thương Sài gòn đổi tên!
Lá vàng rơi khắp lối
Bay về cõi mây trôi
Thu Paris se lạnh
Gió lùa sầu vây quanh.
Trong phố chiều bước mỏi,
Hoa bên hồ nghiêng soi,
Hạc vàng xưa mất dấu,
Quê cũ người về đâu?