Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một như đường mía lau (ca dao)
Dân dã bình thường nhưng là cả một trời quê hương
Má là Phật mười phương
Phật không ở trong chùa
Phật không nơi tranh, tượng
Phật là ơn nghĩa sinh thanh
Phật chinh tinh mẹ bao la
Con không từ đất nẻ chui lên
Con từ núm ruột
Con từ công lao vất vả sớm hôm
Đâu đợi đến lẽ Vu Lan
Nhớ thương chảy tràn năm tháng
Má hay mẹ tuy hai danh tự
Nhưng tình chẳng khác gì nhau
Má đau lòng con đau
Má buồn lòng con xót
Má suốt đời thương con chăm lo bảo bọc
Má về già mái tóc bạc phơ
Không chờ chi lễ Vu Lan
Mỗi ngày khấn cầu má vui sống đời hiện tại
Cơm áo thuốc thang
Má già chân yếu thân đau
Còn thêm nỗi khổ tinh thần
Cầu Phật – Bồ Tát gia ân
Vượt qua
Vượt qua
Hết thảy
Sống an vui tháng ngày bóng xế
Con gọi mẹ
Con kêu má
Bằng tất cả tâm thành
Không chờ Vu Lan lên chùa khấn vái
Thương má ngay đời hiện tại
Thời gian qua không trở lại bao giờ
Ơn má chẳng có chi ngờ
Đẻ đau mang nặng sao có thể quên
Tình mẹ như biển mông mênh
Dễ đâu trọn vẹn đáp đền