1,
Bè bạn bây giờ... còn lác đác
có tìm thì gặp, không thì thôi!
Chúng ta nào khác chi cây cỏ
may mắn Thiên Thu một nụ cười...
2,
"Tôi thất tình đi hôn lá hoa
bước lang thang giữa xứ sương nhòa..."
Thơ Kiều Thệ Thủy tôi vừa nhắc
chỉ hai câu nhìn như thoáng qua...
3,
Tôi vừa đi ngang qua công viên
thấy bếp ai lên chút khói huyền
thấy cái bàn và hai cái ghế
thấy một ngày vui, anh với em...
4,
Tôi vừa đi ra thành phố nhỏ
đậu xe bên bờ con sông khô.
Cali đợi mãi mưa không có,
ai nói Cali nắng một mùa?
5, Cầm bút phác chơi bài Tứ Tuyệt
bốn câu hay, dở, kệ ai cười!
Thường thơ Tứ Tuyệt không ai đọc,
chỉ ngó mây vờn hoa tuyết rơi...
CÂU HỎI CHẤM DẤU THAN
TRỜI ƠI LÀ CÂU HỎI
Hôm nay, trời có khác: 6 giờ, mở quạt rồi. Nóng đã ứa mồ hôi... mặt trời dậy sớm quá...
Ngó ra đường, phố sá: Thứ Bảy còn vắng hoe... Nắng bắt đầu lăm le liếm từng khoảnh thảm cỏ...
Dễ thương hai con thỏ, sáng này không có sương, cái môi vẫn môi son, mắt vẫn tròn như nguyệt!
Tôi đắn đo, không biết mình mở miệng chào ai, nghĩa là nhớ, nhớ hoài / câu hôm qua nhỏ nhẹ...
"Cao như thông vút buồn như liễu,
Nước lặng, mây ngừng, ta đứng yên..."
Hình như thơ Thế Lữ, tác giả Hổ Nhớ Rừng... Tôi nhắc mà rưng rưng / nhớ thời thơ lãng mạn...
"Thâm tâm người Cộng Sản có tia sáng tâm hồn? Trong thế sự vui buồn... có người lòng lơ lửng?".
Tôi cũng nhớ tiếng súng, vài, ba... mà Thiên Thu! Ôi lòng tôi mịt mù... nhớ ai sợi tóc rối!
*
Em à, anh muốn thổi nóng sáng này về em... Có thể tờ giấy lem ít nhiều dòng năm tháng... có thể em ngao ngán: Sao Mà Cứ Tha Hương!
Câu hỏi chấm dấu than!
Trời ơi là câu hỏi!
NGÓ LÊN TRỜI THƯƠNG LẮM
Trời đang mù phương Bắc, là mưa trên đó chăng?
Dưới này cũng mơ màng... mây đang nhiều, gió lạnh!
Lâu quá rồi mưa tránh, lậy Trời, hy vọng mưa!
Mình sợ những bài thơ... không mưa thì không ướt
"Hễ cứ muốn là được!", Napoléon ơi (*).
HaiThế Kỷ qua rồi... mây trôi, nước chẳng giọt
Trong khi quê nhà nuốt nhiều cơn bão không tên...
Những cơn bão số nguyên chắc còn thêm số lẻ?
Việt Nam mình "nó" thế! Thế mới là Việt Nam!
Tôi mở báo từng trang - trang nào cũng "hãnh diện",
thấy lòng người xao xuyến: Đại Lễ, Quốc Khánh mà!
Hoa kết từng chùm hoa, nở trên đường ngập lụt
Bà con mình hạnh phúc... thế là lòng hết lo!
Tôi nhắm mắt tôi mơ Cái Thời Xưa đừng nữa
Kỷ Nguyên Mới Mở Cửa, trăm nghìn đồng. mỗi người! (**)
Cả nước mình thật vui... bão tố là chuyện nhỏ!
Bão tố chỉ là gió... Gió lùa qua liếp tre!
*
Phía Bắc không là quê, tôi ngó hoài trên đó...
Dưới này nơi tôi ở...sa mạc buồn mênh mông!
Mưa sẽ tới hay không? Kìa công viên ứa lệ...
Vài nụ hoa he hé, nắng điểm trang, mây bay!
Mưa sẽ tới hay không?
Kìa công viên ứa lệ!
Vài nụ hoa he hé,
nắng điểm trang, mây bay...
(*) Napoléon để đời một câu..."Vouloir c'est Pouvoir!".
(**) Báo Việt Nam đưa tin: Đảng TA, Nhà Nước TA sẽ tặng cho mỗi người dân một trăm nghìn đồng bạc để ăn mừng Quốc Khánh viết bằng tiếng Anh: A80 tức Anniversary80.