Ly rượu đời đã cạn cùng đáy cốc
Chút tâm duyên còn đó để thầm thì
Tháng Bảy rồi tháng Bảy đã qua đi
Hè chưa hết tiếng ve còn kêu đủ
Hôm qua gặp xác ve sầu dãy dụa
Hơi thở còn nhưng cánh gãy thôi bay
Tiếng ve kêu Hè hết chẳng còn ngày
Tự về với cội nguồn mình đã sống
Tôi làm thơ hết mùa mai cũng rụng
Như ve kia gãy cánh chẳng còn bay
Một ngày nào cũng theo gió theo mây
Về cõi lạ ấm êm tình muôn thuở
Tôi làm thơ như ve kêu mùa gió
Lời thơ cùng nhân thế chút vui đau
Từ ngày xanh cho đến lúc bạc đầu
Bao dâu bể trên đường dài sinh tử
Giữ trong thơ vui đời sầu buông bỏ
Bớt nặng nề khi tuổi nhớ đi qua
Đường tôi về hương ngát vẫn đầy hoa
Như ve kêu buồi chiều tàn nắng mỏi
Tôi còn bước theo tình đời réo gọi
Như tiếng đàn nhiều cung bực dở hay
Chẳng buồn gì khi ít ngọt nhiều cay
Thơ còn thoáng như cõi lòng vẫn thoáng
Tiếng thơ vẫn một lòng còn trong sáng
Như ve sầu còn cánh để tung bay
Tôi tình thơ vẫn đẹp tháng đẹp ngày
Đời thi phú vẫn trong lòng sáng dạ
Thì cũng đủ cho tình chiều từ tạ
Đời ve sầu hết Hạ cũng đi qua
Là hết rồi tất cả cũng bay xa
Thế cũng đẹp đời ve sầu cũng khép.
August 1.2025
CUỐI BỜ
Tôi vui chữ nghĩa chưa thành
Nhìn quanh ngó quẩn dỗ dành chân đi
Tôi vì tôi vẫn tôi vì
Hương bay bay nhạt tuổi thì xuyến xao
Vọng xa tiếng gọi lẽ nào
Câu thơ còn mất thấp cao mấy dòng
Đời vô vi cõi vô cùng
Ngắn dài vẫn bước lời dưng thiếu mùa
Không còn buồn tuổi hình như
Lời thơ vẫn đủ âm thừa vai nghiêng
Từng dòng thơ vẫn thừa duyên
Đường vễ vẫn một lòng nguyên thủy lòng
Tôi còn tôi cõi vô cùng
Chập chùng lối nhớ chập chùng non cao
Rồi trong muôn sự vẫy chào
Buồn vui như đã ngọt ngào trăm năm.
Đi đây đó nơi nào cũng ít thấy
Thơ vẫn tình dòng nắng vẫn long lanh
Vẫn hồn nhiên vẫn rạng rỡ chân thành
Còn tuyệt lắm thơ vẫn còn tuyệt lắm
Đường anh đi vẫn tràn đầy ánh sáng
Vầng trăng vàng vẫn tỏ rạng sớm hôm
Nghiệp duyên thơ tình thi phú vẫn còn
Những trang giấy Hoa văn thơm mầu mực
Tôi vẫn vác thơ đi trong tâm thức
Đi rong chơi qua lối thị đường rừng
Lòng vẫn lòng tha thiết tiếng thơ trong
Lời thơ ngọt như đường riêng tiếng nói