Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh V.Van Gogh

NHẠC MƯA

Mưa rào qua mái tôn nghiêng.
Nghe như điệu nhạc “độc huyền cầm” xưa.

Rì rào lộp độp tiếng mưa
Lăn tăn tí tách lưa thưa là đà.
Ù ù gió hú ngân nga.
Chạm lên phím gạch âm ba dội buồn.

Bổng trầm gõ nhịp nước tuôn.
Trường canh lặng lắng hồi chuông đêm tàn.
Độc huyền ngủ lạnh nhà hoang.
Mong mùa nhỏ nhẹ cung đàn gió mưa.

Sấm rền vọng lại âm thừa.
Vời xa bóng khói đong đưa không lời.
Đầm hồ nắng rọi lên hơi.
Từng làn mây nước chơi vơi ngang trời.

Thiên thu mưa tạnh lại rơi.
Như bao số phận đổi dời bể dâu.
Mây Hàng lờ lửng về đâu.
Lại buông thả giọt Mưa Ngâu xuống đời.

TIẾNG MƯA RƠI

Âm thanh tí tách mưa rơi.
Chạm lên phiến đá, lên đời rêu hoang.
Thinh không thạch thảo địa đàng.
Lặng câm núi lạnh, lụi tàn rừng cây.

Chuyển mùa nắng quái mây bay.
Khốc khô suối cạn, lắt lay bụi đường.
Môi trường đất nước nhiễu nhương.
Lội lầy bến đỗ, dầm sương chợ đời.

Rừng xa núi thẳm biển khơi.
Đồng không mông quạnh chơi vơi bóng người.
Xuân thì đâu mãi xinh tươi.
Niềm đau buồn lệch môi cười, ướt mi.

Đường trần kẻ ở người đi.
Sum vầy một lúc, biệt ly muôn đời.
Âm thanh tiếng nước mưa rơi.
Nghe như giọt lệ bên trời tiễn đưa.

TIẾNG ẾCH ĐÊM MƯA.

Khi rừng đêm dứt tiếng mưa.
Đôi con ếch vắng vội lùa lạnh sang.

Âm hồn khuya vỡ trên ngàn.
Chạm lên vách đá rêu vàng bụi nâu.
Chạm vào lòng suối hoang sâu.
Vào viên cuội nát úa màu thời gian.

Òn ênh nhịp gõ địa đàng.
Vang lên tận áng mây Hàng trời xa.
Rơi rơi từng giọt âm ba.
Trên hàng liễu rũ bến phà đìu hiu..

Gió đưa tiếng nhái liu riu.
Ru bờ cỏ dại buồn thiu đêm dài.
Hiên ngoài nước chảy dần phai.
Vẫn nghe tiếng ếch u hoài vẳng xa.



VVM.20.8.2025.