Nghĩ đã Thu về em nhé... mơ màng kìa bướm bay bay... buổi mai trời chưa có mây ai cấm mình đầy thương nhớ?
Ai cấm hai tay anh đỡ em bay như con bướm vàng? Ai cấm tôi nói với nàng: "Em ơi Thu rồi... đẹp lắm!".
Ai cấm em đưa nắm đấm: "Anh "chê" em xấu phải không? Xấu bao nhiêu nữa quả chừng... để em "ghét" anh "huề vốn"?
Em à... Thu về... mà muộn, anh chưa nói được câu nào...để yên cho trời cứ cao... lát nữa mình rào tình tứ...
Em à... thơ anh không chữ, chữ EM viết thiếu chữ E... anh đợi mùa Thu thật về, mà chắc mùa Thu về thật...
Chữ E để cho nó mất, chỉ còn một chữ M thôi... anh gắn nó lên trên môi, anh hôn em đúng một tỉ!
Em à, chúng mình ở Mỹ, Mỹ là America, Mỹ là xứ của muôn hoa... vô vàn hoa kỳ thảo dị...
Anh hôn em đúng một tỉ, có thêm vẫn chắc không thừa! Em là muôn thuở ngàn xưa... khi ngày Noel chưa có!
Mà trước cả ngày thời đó... em là Tiền Kiếp chữ Duyên!
*
Mùa Thu đang về lối quen, bướm bay đầy vườn hoa mộng, con người yêu đời mà sống, anh yêu em sống hoài Thơ!
Em đừng Dạ, em hãy ờ... Ỡm ờ cho anh bẽn lẽn... Ỡm ờ cho em thành én... Én bay xập xòe ngày Xuân...
Em ơi... khi không bâng khuâng anh nhớ em nhiều nhiều nhiều nhiều hơn cả ngày hôm trước... Anh muốn làm Ngô Phù Sai rắc hoa vàng sau bước Tây Thi, anh muốn muốn làm bông sen muôn muốt nở bùng lên sau mỗi bước em đi... (*).
(*) Bốn câu thơ này của ai, tôi quên tên tác giả...
"Tôi muốn làm như Ngô Phù Sai thuở trước,
rắc hoa vàng sau mỗi bước Tây Thi!
Tôi muốn làm như bông sen muôn muốt
nở bùng lên sau mỗi bước em đi..."
NỤ HÔN CÀI TRÊN NHÁNH LÁ
Bây giờ lá còn xanh, mùa Hè chưa mệt nghỉ! Tôi ra vườn thủ thỉ chuyện chiều lá với tôi...
Bây giờ chiều đang rơi mà lá chiều chưa rụng có nghĩa là đời sống còn màu xanh ước mơ...
Mai, có thể không ngờ mùa Thu đi ngang ngõ... lúc đó chiều nhiều gió, lúc đó lá vàng rơi...
Lúc đó ông Mặt Trời... cũng buồn như con ngõ? Người đàn ông bật lửa nhìn khói thuốc chiều bay...
Tôi đang nói hôm nay... tự nhiên qua chuyện khác! Chuyện gì cũng tản lạc, dám rồi như khói lam.. .
Khói của buổi hoàng hôn quê nhà mình biền biệt! Hết rồi bạn thân thiết, sao còn tâm với tư?
Sao còn chi đây thơ... mờ mờ hoa lá Hạ?
*
Thường khi nói mùa Hạ, người ta nhắc Huyền Kiêu... một nhà thơ đáng yêu, mùa nào cũng tình sử!
"Em Thơ! Chị Đẹp gió thổi áo dài bay đâu?". Em Thơ đứng cúi đầu, vòng tay, thương lắm lắm...
Biết chị giờ thăm thẳm một dòng sông xanh xa... Huyền Kiêu hết đi qua thuở chàng còn trai trẻ...
Bây giờ... nhành lá sẽ trở vàng như tóc Thu... Tôi lăn trái mù u, tôi nhìn chân em bước!
Sao mình không nghĩ ngược: Bây Giờ Tình Mùa Xuân? Anh làm em bâng khuâng, anh hôn em... ai biểu!
MỖI LÁ THU VÀNG
MỘT NGÓN TAY
Từng chút từng chút một,
con kiến làm nên cái tổ của nó!
*
Trời chớm vào Thu. Chưa phải Thu,
ban mai có thấy chút sương mù,
ban trưa thì vẫn như hôm trước:
nắng vẫn nồng nàn suốt buổi trưa...
Trưa vẫn nồng nàn, ai giấu mặt,
mình nhìn đâu cũng thấy mây trôi...
Mây trôi man mác, buồn man mác.
Bất chợt hoa cười, thấy chút vui!
Hoa có là ai không hả ai?
Nói đi cho giấc mộng tôi dài...
Dài như đuôi mắt người yêu dấu
vướng chút mây... mình nhớ tóc mai...
Trời chớm vào Thu rất bất ngờ,
lịch còn tháng Tám, nắng không mưa.
Bản tin thời tiết chưa lên báo,
câu đó, nghe buồn một chút thơ!
Ồ nhỉ nãy giờ thơ chút chút
giống như con kiến chút tha mồi,
mai đem Thu mới xây thành tổ
chắc có ít nhiều một chút vui?
*
Ước nhỉ nghe ai cười góc biển,
đầu trời mình hứng chút mây bay...
Mai, bài thơ mới Thu tha thiết,
mỗi lá Thu vàng một ngón tay...