Rừng xanh thay lá còn đau,
Mà sao người nỡ thù nhau nặng lời.
Bóng vàng bỏ phố ra khơi
Người trên núi xuống khiến đời buồn hiu.
Bến xưa đổi gió dập dìu,
Trăm năm ai sẽ nâng niu ân tình?
KHÔNG CÒN SỢ
Đọc trang sử có đoạn buồn di hận
Hơn ngàn năm còn hằn gót ngoại nhân.
Đám Bắc phương xâm lấn biết bao lần,
Nay lại lấn biển đông làm căm phẫn!
Thời thế đổi kẻ thù thành tri kỷ,
Đế quốc, thực dân, cộng sản phân ly
Giờ, cả nước mừng vui chào đón Mỹ,
Người lính xưa ngồi tiếc thuở xuân thì.
Hà Nội nắng chiều thu vàng phố cổ,
Người Trường Sơn chợt tỉnh giấc ngây ngô.
Bao thế hệ rũ hồn xanh không mộ,
Đạn bom rơi tan chủ nghĩa mơ hồ!
Ôi chứng tích, thuyết cuồng điên hung bạo,
Người sợ người, trong ánh mắt gươm đao,
Đêm gõ cửa bắt nhà tu truyền giáo,
Cướp cơm nhau, gạt từng nắm xương đào!
Bao oan khuất, bao mảnh đời trôi nổi,
Đành nín câm trước họng súng dí môi!
Độc ác, côn đồ, đánh người vô tội,
Bịt mồm dân, cướp nhà đất thu hồi.
Chúng tham nhũng cướp tài nguyên đất mẹ
Cấu kết nhau dùng quyền thế bao che!
Nô lệ mới, người buôn người giá rẻ,
Đời cách ngăn nghèo khó với lầu xe!
Đã đến lúc dân không còn sợ hãi
Không giật mình tiếng chó sủa ban mai.
Cả nước ra đường trẻ già trai gái,
Đón Mỹ trở về để có tương lai.
Nay thế giới đã chuyển mình đổi mới
Hoa tự do ngào ngạt tỏa khắp nơi.
Hương dân chủ gió mang niềm vui tới
Ngày quê hương mở trang sử sáng ngời.
UKRAINE BẤT KHUẤT
Ukraine nằm bên bờ hắc hải
Đời an bình mộng thắm ban mai,
Quân xâm lược bỗng vào chiếm đóng,
Ngày yên vui thành bóng đêm dài!
Lửa rực cháy tầng lầu khu phố
Đoàn xe tăng bắn phá tiến vô.
Tiếng bom nổ trẻ thơ kinh hãi,
Những thây người chẳng một nấm mồ!
Lửa máu ngút trời gió điêu linh,
Bao cảnh phân ly mất gia đình,
Đạn pháo nổ rền trên phố tuyết
Thân phận con người thoáng tử sinh!
Chiến tranh tội ác đầy bóng tối,
Phố nát tường xiêu, đời tả tơi,
Những mảnh thịt xương vùi gạch đá
Nnhững người cố thủ chết tuyệt vời.
Nếu phải chết, một lần cho đáng
Vì tự do hát khúc ca vang
Ukraine, những người dân bất khuất
Nguyện hy sinh giữ nước non vàng.