lội qua con suối
thấm tình quê trong nước
thấy lòng mình trải rộng cánh mây trôi
nước mát lạnh từ chân da sớ thịt
nhớ ngọt ngào thời thơ ấu xa xôi
nắng tháng sáu lung linh dòng suối
cụm đá 'Khỉ-Ngồi' còn đó rêu phong
bông lau trắng bên bờ lay trong gió
tiếng ve sầu gọi hạ vẳng rừng trưa
dựa gốc ngo già trăm năm bóng ngả
lượm lá rơi tết bím nỗi bùi ngùi
quên tuổi đời, nghe thì thầm suối kể
chuyện mùa thu cha đuổi giặc dựng cờ
lớp lớp người trai hùng qua suối
đoạn rừng này vang tiếng quân ca
một lần đi, cha không còn trở lại
để mẹ hiền góa bụa năm mươi măm
một đời dạt trôi lửa đạn
nuôi bốn con, khăng trắng thờ chồng
rồi vận nước phải xa quê, lìa mẹ
thêm một lần mẹ đứt ruột để con đi
lưu vong xứ người ba chìm bảy nổi
phần tư thế kỷ lòng con đau không dứt
khi trở về Người đã thiên thu
trong hiu quạnh suối-rừng-thân-thế
ai sẻ chia cho vơi bớt nỗi niềm
tình quê vẫn đầy trong nước
tình nhà đã hạn hán trong tim
xin hỏi suối - bạn từ thơ ấu
nỗi buồn này suối có mang đi?