Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

tranh Coupette Steffi


NẮNG MỘT NGÀY MUỘN MÀNG

Nắng như người thân vắng, đi đâu vẫn chưa về.
Mười giờ hơn còn khuya nên nắng còn ngủ nán?

Không bình minh, đã sáng!  Đó, một ngày, thường ngày.
Sáng mà mù không mây.  Nam Bắc Đông Tây, sáng...

Sáng, không phải là nắng.  Sáng không còn cần đèn.  
Chỉ là cái sáng quen khi màn đêm cuốn lại...

Tôi nhớ nắng, lải nhải, một mình cho thơ nghe...
Thơ, một góc trên hè không giọt sương nào đọng!

Không có gì để bóng.  Đâu có gì đi qua!
Không có một tiếng gà ở trong thành phố Mỹ!

*

Với cái muỗng, tôi khuấy ly cà phê tôi pha
Nắng từ đó bung ra một nụ hoa tưởng tượng!

Một mạng nhện vương vướng phập phồng gió thanh thanh
Campuchea - Thailand, một vị Tướng ngả gục.

Hai nước đều đạo Phật đạn nổ một mặt trời...
Sắc Tức Thị Không rồi!  Tả tơi đời tứ tán...

Tôi nghĩ đến Cách Mạng:  Ánh Sáng Của Tuyên Truyền.
Trước mặt:  một nụ duyên, nụ hoa tôi vừa vẽ...


Lát nữa nắng sẽ ghé, anh cầm cho em hôn... Nụ môi em nụ thương nở ra giữa rừng tóc...

THIÊN HÀ NGÔN TAI

Hôm nay, Mỹ, USA, ngày Chúa Nhật.  Là ngày nghỉ.
Ở Việt Nam, ngày Liệt Sĩ, ngày Lễ.
Ngày xưa gọi là Ngày Chiến Sĩ Trận Vong.
Ngày gì, là Ngày Lễ, đều có Ý Nghĩa Của Nó...

Nhất là Ngày Chiến Sĩ Trận Vong.
Cũng là Ngày Liệt Sĩ...
"Máu của thằng em đỏ cũng như máu của thằng anh"(*)
Có nhiều ngôi mộ trong rừng xanh...

Lát nữa tôi đi hái những trái mồng tơi
Tôi bóp nát chúng để có một chén chung mực tím,
Tôi chép lại hai câu của Giả Đảo:
"Nhị Cú Tam Niên Đắc, Nhất Ngâm Song Lệ Thùy".(**)

Nếu không đủ mực
Thì tôi chỉ chép lại bốn chữ của Khổng Tử:
"Dư Dục Vô Ngôn", bốn chữ thôi, còn:
"Thiên hà ngôn tai? Tứ thời hành yên, bá vật sinh yên! Thiên hà ngôn tai!"(***) để đó... nhớ!

"Hồi đầu thị ngạn!" - "Ngó lại là bờ".
Phật cũng làm thơ...
Năm nay, Rằm tháng Bảy chờ hơi lâu vì nhuần hai tháng Sáu.
Tấm lòng vĩ đại của người mình ôi yêu biết bao:  "Xá Tội Vong Nhân!".

(*) Thơ của Trụ Vũ.
(**) Hai câu thơ làm trong ba năm, mỗi lần ngâm là nước mắt chảy ( Thơ Giả Đảo)
(***) Thấy trong sách Luận Ngữ, Khổng Tử nói với học trò:"Ta không muốn nói!  Ông Trời không nói, bốn mùa đều đặn, muôn vật bình thường.  Ông Trời có nói gì đâu!".

MƯA KHÔNG HỀ CÓ THẬT  MÙA HÈ Ở CALI

Chim không về đây nữa.  Nắng đuổi luôn cả mây... Mặt trời mọc hướng Tây?  Nóng quá đi là nóng!

Hàng cây không lay động.  Đâu có gió mà mơ!  Năm nay... tất cả thua:  Mùa Hè hai tháng Sáu!

Năm nay có nhiều bão, năm, bảy cơn không chừng... Chùa, Nhà Thờ không ngưng những hồi chuông cầu nguyện!

Người gặp người hóng chuyện:  Khí hậu thay đổi rồi!  Không ai trách ông Trời... bởi Trời luôn cao cả!

Người ta xoa hai má, người ta vẫn dễ thương... Hãy nghĩ thế, không buồn:  còn thấy nhau, còn sống...

Tôi nhìn trời lồng lộng, chim không có chim bay... Mình chỉ đi đó, đi đây, quẩn quanh trong thành phố...

Không ra chi xa lộ:  nắng như dòng sông trôi!

*

Nhắc sông, nhớ núi ơi,  Đà Lạt mình vẫn mát... hay rừng thông thưa thớt, nắng Phan Rang bay lên?

Đà Lạt mình, chim, chim, có về sân trường cũ?
Nhớ biết bao trường Nữ, các em, bầy Sơn Ca...

Năm mươi năm tôi xa, Đà Lạt tôi... chừng đó!  Tà áo dài trong gió.  Cái nón lá nắng, mưa...

Nếu bây giờ giương ô nghe giọt mưa lốp đốp.  Con đường xưa quen thuộc.  Mưa bay bay thì sao?

Mưa bay trên bờ rào... Hỡi ơi mưa nước mắt!  Mưa không hề có thật mùa Hè ở Cali!

NHẮN GIÙM TÔI NHỚ THƯƠNG HOÀI TÓC TRĂNG

Chữ Hoa như hoa của rừng, khi không mà thấy ai lòng không vui?  Chữ Hoa có thể ngậm ngùi như thương ai đó biển trời chia tay...

Chữ Hoa, chữ Tàu hay Tây... có khi một nét chân mày, ngộ nha!
Một hôm nhắp hớp rượu, khà / thở ra khói nhạt hóa là hoàng hôn!

Bạn xưa kẻ mất, người còn;  còn mong cứ đợi, mất buồn ai hay?  Nước nhà là mây là mây, nước người ta ở từng ngày cứ trôi...

Sông Hồng kia vẫn chia đôi, hoa hay thường cũng như đời phấn son!  Nàng chinh phụ đứng đầu non, đá thiên nhiên tạc tượng mòn thấy thương...

Tôi làm thơ tưởng văn chương, tôi làm thơ bởi trăm đường ngẩn ngơ!  Hai Bà Trưng chết ai thờ?  Hai bên sông Hát bờ bờ thảo hoa...

Có một chiều nước mắt sa, chữ đầu câu viết chữ Hoa... nghẹn ngào.  Thế là buồn đó hay sao?  Chữ vui cũng đó, lẽ nào câu thơ?

Khăn tay em phơi chưa khô, tại mưa trút nước bây giờ đến mai... Em về Huế ghé thăm ai, nhắn giùm anh nhớ thương hoài tóc trăng...

BON MATIN HÔM NAY

Sáng hôm nay giống giống / sáng hôm qua!  Nắng rồi!
Mới có năm giờ thôi, chim hót lời chào sáng!
Mặt trời thật lãng mạn, nắng lao xao màu hồng...
Trời có thể sẽ trong.  Rất trong.  Và rất nóng...

Mùa Hè mà!  Hy vọng:  Mưa... Chắc không có đâu!
Nước vẫn chảy qua cầu, mây đầu non rất nhạt...
Chút gió thôi, man mát, ngày mới thế là hiền!
Chắc chắn em có duyên, hôn em, chào Ngày Mới...

Đường đi nào... cũng tới / là con đường Thời Gian!
Đại lộ đó thênh thang, mình choàng vai là chật...
Anh chải em suối tóc.  Gió len lỏi ngàn thông...
Đà Lạt rừng ơi rừng...thưa rừng còn núi đứng...

Còn chúng mình, cái bóng... nằm mắc võng trong thơ!
Anh nghĩ đến buổi trưa, không gian mờ mờ ảo...
Anh hôn em tà áo... hứa lòng: Không Ăn Gian!
... cho em đừng hoang mang!  Cho thơ còn bất tận!

*

Bình mình, trời rải nắng.  Nắng hồng như môi em...
Nụ hoa hồng làm duyên... và em cười thật đẹp!
Anh nghĩ tới đó, hết.  Bài thơ này cầm hôn...
Hôn em ở đầu non... Hôn em từ cuối biển...

Quê Hương - Niềm Xao Xuyến... tưởng mình đang bên nhau!
Buổi sáng đâu cũng màu - cái màu hồng thân ái...
Cũng tại em, Con Gái - anh thể chê Giai Nhân...
Em à, em biết không... Em à, yêu Quý Em!

NGỌN CỎ GIÓ ĐÙA

Mặt trời hồi tối ngủ chắc không ngon giấc đâu... Năm giờ sáng bụi lau trắng một màu hoa nở...

Rồi hoa hồng, hoa huệ... tiếp theo, nở tiếp theo!  Chắc hoa sợ buổi chiều đến nhanh như buổi sáng?

Người người còn ngủ nán...giống Hàn Mạc Tử chăng?  Không tiếng thơ ngâm tràn, không chim nào vỗ cánh! (*).

Nước Mỹ vẫn kiêu hãnh:  "Tao khác Quê Hương mày!".  Kìa nó dang hai tay, kia nó tập thể dục...

Nó gặp ai cũng Good...Và người ta đáp thôi... Ngày chớp mắt đã vui!  Người thì... chạy tại chỗ!  

Mười lăm phút đáng nhớ!  Mười lăm phút một ngày!  Đời thật vui lắm thay, chia tay còn ríu rít!

*

Tôi đứng thở và hít không khí thơ của tôi.  Tôi nhận những nụ cười và cho lại, không giữ...

Hoa hồng nở, hoa huệ nở, không phải của riêng ai!  Chỉ ngày ngắn hay dài ai nghĩ sao cứ
nghĩ...

Hai mươi mốt Thế Kỷ, một chuyến tàu tốc hành.  Đang chuyển động là nhanh.  Đứng yên là lùi lại...

Nước non mình đang vậy và đã vậy lâu nay!  Mỗi giọt nắng trên tay... té ra là nước mắt!

Người mình xây tượng thật... mà tác giả... ngộ heng!  Tôi chưa nghe ai khuyên "Tác Giả Nên Tác Thật!".

Tôi chỉ biết ông Phật:  "Phật không tu trong Chùa!".  Chuyện hôm qua buồn cười:  "Chùa Điều Ngự Sự Cố".

Sáng sớm tôi nhìn cỏ:  Cỏ mơn man gió đùa!

(*) Thơ Hàn Mạc Tử:
    "Nằm gắng cũng không thành mộng được,
    Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi!"



VVM.30.7.2025.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. vietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .