Leave hometown ưith half a heart
Come to homeland full of emotions
Physical moving while mental wavering
This world was impermanence
We can’t hold or deny
Are all impossible
Craving and clinging are the roots of suffering
Almost people bondaged in their emotions
That is why Buddha said: There are more tears than the oceans
Cry when we are born
Cry when we are die
Cry during orgasm too
Tears fall in happiness and also in painfull
Don’t deceive ourselve
Accept naturally and go ahead
I have learned many lessons
And I have also bargained
Let the tears fall, don’t be afraid of what others say
Let the tears fall when emotions overflow
Live in right this moment and now
Georgia, 0725
HẠ CA
Một hôm vui quá vui chừng
Trông ra bát ngát mấy từng hư không
Ngày xưa con cháu tiên rồng
Giờ đây laị nhập vào dòng vô môn
Đời bao nhiêu lớp sóng cồn
Mà sao chợt thấy trong hồn nở hoa
Em quên mình giữa Sa- Bà
Thấy con bướm vỗ ngỡ là Trang Châu
Tháng ngày mộng mị đã lâu
Em về tắm bến giang đầu biếc xanh
Trôi đi nửa lớp buị thành
Bên bờ thấp thoáng một nhành thiên hương
Chú chim nhỏ gọi thiên đuờng
Cớ sao hót giữa vô thường sớm mai
Tình nào xưa nặng hai vai
Chiêm bao một giấc ngủ dài dưới trăng
Từ ta gỡ hết buộc ràng
Mười lăm năm cũ hai hàng lệ rơi
Hoa dương rực rỡ vàng trời
Gót son chạm đất cất lơì hát ca
Tiếng em vọng giữa giang hà
Thiết tha dưới hạ bóng tà dương huy
Dịu dàng dáng dấp từ bi
Tâm thường tịch tịnh có gì ngaị đâu
Huệ là bát ngát thâm sâu
Nửa đêm đốt đuốc qua cầu tử- sinh
Thì thầm tiếng tụng tâm kinh
Vượt qua ắt đến nơi mình phỉ phong
Bỏ công lặn lội ngược dòng
Cội nguồn phía trước buị hồng sau lưng
Ca lăng cất tiếng vang lừng
Ô hay Tịnh Độ đâu chừng quanh đây
Một màu nước biếc trời mây
Giữa làn hơi thở phút này đẹp sao
Không môn tinh tấn dấn vào
Mở ra vô tận nhiệm màu hỷ hoan
Cổng sài ngõ trúc thênh thang
Mà trong pháp bảo vô vàn thanh tân
Sáu căn chẳng mắc sáu trần
Nụ hoa hóa hiện pháp thân Phật Đà
Mới hay nguồn cội đâu xa
Rằng mười pháp giới cũng là từ đây
Chung quy ở một niệm này
Trùng trùng vô tận đủ đầy hư không
Em về tháng hạ mây hồng
Múc bình nước suối vun trồng khóm hoa
Một đêm nguyệt tận sơn hà
Nở ra thanh tịnh một toà Như Lai
Rợp trời bạch hạc bay qua
Vô thanh pháp ẩn âm ba hải triều
Ba ngàn thế giới phiêu diêu
Trong ngoài châu quận kết điều phỉ phong
Em về hoa hạ vàng đồng
Tâm kinh đắc- thất lòng không ngại gì
Sáng ngày thấy vết chim di
In trên sương sớm xanh rì cỏ non
TAM DANH
Danh tăng quảy gót về tây
Bao nhiêu kinh kệ tháng ngày dịch xong
Bây chừ vô tận thong dong
Thân về cát bụi thức trong đất trời
Kê vai gánh vác việc đời
Kế sách, thỉnh nguyện vì người khổ đau
Ngàn xưa cho chí ngàn sau
Sa- Bà này vẫn nguyên màu ban sơ
Tướng tài thất thế sa cơ
Hai mươi năm lẻ một giờ súng buông
Rồi ra cách cội xa nguồn
Lưu vong thân xác thần hồn xót xa
Ngọc khua khánh chạm danh ca
Thanh âm trong trẻo người ta nhớ hoài
Nước nhà loang lở sóng bồi
Xứ người rong ruổi lạc loài tháng năm
Ất Lăng thành, 032020
p.s: tưởng niệm ht Thích Quảng Độ, tướng Lê Minh Đảo, ca sĩ Thái Thanh