con ngựa già
trên đồi cỏ
cơn mưa nhỏ
hạt nước bay
lạnh cuối ngày
buồn cuộc lữ
rừng ngôn ngữ
triết Đông Phương
ta lạc đường
trong hư thực
lòng ngờ vực
cả kệ kinh
nghe cõi mình
cây lá gọi
ngựa chân mỏi
nhớ đường mây
ta còn đây
chiều viễn xứ
thơ ba chữ
viết cho em.