Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh Alain Fontenas

TRANG THƠ 4 CÂU

  
TRƯỚC VỊNH HẠ LONG

Mây trắng mỏng bay trên mặt Vịnh
Nước xanh, núi biếc đến nao lòng…
Em không trang điểm thì vẫn đẹp
Mà đẹp thế nào cũng bằng không…

THẾ THÁI

Nọc người độc hơn nọc rắn
Rễ người dài hơn rễ cây…
Chao ôi, thế thái nhân tình sự
Đạo lí ngàn năm – một vốc tay !

NHỜ TRỜI…

Nhờ trời, nhờ vợ, nhờ con
Thân còn vóc dáng, chí còn tiến lên
Dù mình sắp Chín Mươi niên
Thấy râu người khác, tự nhiên ngứa cằm…

THAO THỨC

Ngày nào còn trẻ, nay bỗng già rồi
Thương cha, nhớ mẹ… không bao giờ nguôi
Nước mắt đâu còn mà ứa nữa
Thao thức nhiều đêm, dạ rối bời…

MÀU HOA SƯƠNG KHÓI

Núi Bài Thơ rung động
Khi hoa giâu gia bung cánh, nở đầu tiên
Màu hoa trắng mờ, ảo huyền sương khói -
Bảng lảng nỗi buồn ...
từ đất
đã bay lên...

KHOẢNG KHẮC

Tiếng chim đêm thảng thốt
Mà đời người qua nhanh
Trời bỗng không động gió
Mà hàng cây giật mình...

VẮNG LẶNG

Cây già thường phải chặt
Gà non dễ bị hầm...
Ta bao nhiêu tuổi nhỉ?
Có ai là tri âm...?

BÓNG XƯA

Nhà cũ mười năm còn ngơ ngác
Sân thu vẫn đợi bước em về
Ánh trăng đêm ấy Mười Bảy Tuổi
Biết có bay vàng trong ngõ quê…

CHỢT HIỂU

Có những lúc, tôi bàng hoàng tỉnh ngộ
Mặt trời lên cao mà sương khói vẫn âm u...
Chao ôi, sự ghen ăn tức ở của Đồng chí
Còn ác hiểm hơn mọi viên đạn của quân thù...

BÊN SÔNG

Ngôi nhà nho nhỏ bên sông
Có cô con gái lấy chồng bến xa
Chỉ còn đôi vợ chồng già
Đêm đêm cứ gọi nhau là “cục cưng”…



VVM.29.7.2025.