Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             




 

Hẹn nhau mùa quì nở

       (tiếp nối bài thất ngôn "Khai Hạ")


Dòng sông nào em đến
Bến đò nào em qua
Gió còn vương tóc rối
Mắt còn bóng mây xa (?)

Đợi em từ trăng khuyết
Nghe từng hạt mưa sa
Ngày vàng khung cỏ úa
Giọt buồn rơi trong ta

Dấu chân chiều biển vắng
Sóng vỗ ghềnh đá nghiêng
Âm vang lời thiên cổ
Riêng ta nỗi ưu phiền

Rồi Lâm Viên nắng ấm
Sáng hồng đỉnh núi xa
Em về mùa quì nở
Ngày vui tiếng sơn ca

Em mang về mùa hạ
Ta cho nhau mùa thu
Bài thơ tình ta viết
Trong lời ca em ru

  Nhỏ nhoi từng hạnh phúc
Mỗi cánh lá vàng bay
Tóc em dòng suối ngọt
Cho ta giọt tình đầy

Đơn Dương / Lâm Viên

nhớ người Kinh Bắc

Đầu xuân Kinh Bắc hội Lim
Liền anh, liền chị ai tìm gặp ai
Tứ thân vạt ngắn vạt dài
Lưng ong dải thắm, chân hài nhung xanh
Quai thao nón cổ rộng vành
Che nghiêng tóc vấn, mong manh yếm đào
Mắt cười, môi mộng xinh sao
Hàm răng hạt lựu như trao tiếng chào
Giọng ca Quan Họ ngọt ngào
Ra về lòng mãi nao nao nhớ nàng
Trách mình sao đã vội vàng
Sông Thương chẳng đợi chung sang chuyến đò
Bây giờ biết đâu mà dò
Hội Lim đã vãn hẹn hò với ai (!)
Càng xa nỗi nhớ khôn phai
Trong mơ ẩn hiện trang đài bước em



VVM.26.03.2025.