Từ Thành Phố xuống Phường, Đà Lạt vẫn dễ thương...
Vẫn như con cừu non uống sương và ăn cỏ...
Thành Phố mà quá nhỏ, hạ nó xuống đâu sao!
Cần là ngọn cờ cao, phải cao hơn đầu núi...
Núi Bà muôn năm cúi nhìn xuống đời biển dâu!
Đà Lạt như Lê Cu người đi đâu cũng gặp...
Không có việc gì gấp, tay bắt thì mặt mừng
Im lặng như rừng thông dần dần thành nghĩa địa!
Sống, còn tình còn nghĩa. Thác thì có đám ma,
Thôi! Bây giờ nó là... là Cheo Reo, Phú Bổn...
May nó còn Số Bốn - khu vực của Dòng Tu (*)
May nó còn Dốc Đu, còn Sở Trà Cầu Đất!
Bạn tôi quê Trại Mát, cười ngất ngất, là vui?
Đất là của ông Trời... Trời là nơi sương tản...
*
Mắt của bạn tôi sáng gờn gợn chút mưa bay...
"Xưa, người ta đến đây, bây giờ cũng vậy chớ?"
Ôi! Nhà nhà không số...
Ôi! Đường đường không tên...
Ôi! Những phố không đèn...
Rồi! Cũng quen như cũ...
Người Mẹ chìa đôi vú: "Con bú mà lớn nha...
mai mốt chữ Sơn Hà thấy Mẹ già đầu bạc".
Sương, kìa con: man mác...
Mây... bàng bạc... lá bay!
( *) Cây Số Bốn cách Bưu Điện Đà Lạt 4 km, hướng Đông Bắc, đây có dòng tu Vinh Sơn và Nhà Thờ Đức Bà tức Domaine de Marie, nhỏ hơn Nhà Thờ Con Gà mà...đẹp lắm!
ĐỜI THƠ DANG DỞ
Giải Phóng... Đà Lạt rớt xuống Phường. Lòng Thành Phố vẫn chở Yêu Thương. Người, không ai trách Mười Năm Đói, trước cửa cờ bay Hân với Hoan!
Sáu năm Cải Tạo, tôi tin tưởng: Đà Lạt trở mình lên Thủ Đô, chắc chắn đi qua thời lạc hậu, miệng ai cũng chực nói Hoan Hô!
Sáu năm về lại, tôi ràn rụa: Đà Lạt...Trời ơi: "Ló thế lày". Người lái xe là anh Bộ Đội, quá giang xe đậu giữa lừng mây... (*)
Mây giữa lừng trời. Mây tan mây tan. Tôi nhìn thấy đỉnh núi Langbian. Tôi nhìn thấy Nhà Thờ yên lặng. Tôi nhìn thấy Hội Trường Hòa Bình, con dốc Duy Tân...
Giải Phóng, tôi tù binh được giải phóng. Thành phố tôi cũng giống như tôi... Cảm thông bước nhỏ con đường lớn, mươi, mười năm sau sẽ đẹp thôi...
Nghĩ tới lúc già, con cháu lớn... nhìn Quê Hương càng yêu Núi Sông! Đà Lạt, từ rừng lên Phố Núi, mai chiều ơn Đảng hóa Thiên Cung...
*
Bây giờ đọc báo, tôi rơi lệ: Đà Lạt nguy nga... chuyển xuống Làng, sẽ giống Lào Kay hay Pắc Kạn, sẽ như Pờ Lê Cu Gia Lai... (**)
Xe lửa trở đầu về ga đậu, năm mươi năm hai Thế Kỷ ngậm ngùi, không còn tiếng xé làn sương sớm, tiếng mến thương ôi những tiếng còi...
Đà Lạt Đà Lạt Đà Lạt là nước mắt...còn mùi thơm của Tô Phở Bằng? Còn con đường sỏi Trần Nhật Duật? Còn cái Đồi Cù ngựa hí không?