Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

tranh Nguyễn Sơn

Mời nghe một liên khúc Những Ngày Nào Đó
qua tiếng guitar của Vô Thường



NHIỆT ĐỚI

Nghe rì rào quanh triền sóng vỗ
Miền trung du chạnh nhớ đồng bằng 
Gió phóng khoáng qua vùng châu thổ
Khi bão hòa, nhiệt đới quanh năm.

Mùa đông giá phong phanh áo ấm
Biết bao người phơi nắng dầm sương
Đêm châu thổ sóng gào phía biển
Chờ đại dương cất tiếng trầm buồn.

Miền nhiệt đới nắng mưa dầm dãi
Người cấy cày mong lúa trĩu hoa
Có bao buồn vui niềm khắc khoải
Mong ngày xuân nắng ấm chan hòa.

    (Diên Khánh-31-12-2024)

NGŨ NGÔN MÙA ĐÔNG  

Ngỡ đời con dao nhọn
Băm xẻ thịt cừu non
Lóc miếng da may áo
Làm chiếc khăn cổ choàng.

Mặt nạ cười ngặt nghẽo
Mắt lạnh sắc dao cau
Bầy ruồi bâu bữa tiệc
Vo ve bay đứng chầu.

Con trâu già gặm cỏ 
Sớm mai trên cánh đồng
Nghe tiếng kêu nghé ọ
Đàn trâu nhỏ chạy rong.

Trâu già đi phía trước
Lão nông bước theo sau
Đường cày loang loáng nước
Mai sau ruộng xanh màu.

    (Diên Khánh-26-12-2024)

TIẾT TẤU MÙA ĐÔNG 

Màn sương giăng khi trời đêm buông xuống 
Chạnh lòng thương bao đôi lứa tình nhân
Trời giá lạnh bên nhau choàng vai ấm
Trầm khúc hoan ca hòa tiếng nhạc lòng.

Qua tháng ngày đông rồi đến mùa xuân 
Bầy chim én liệng về ngang đầu ngõ
Những thanh nữ áo hoa đôi má đỏ
Mắt reo vui tay nối dệt tình hồng.

    (Diên Khánh-28-12-2024)

VÔ ĐỀ

Hỏa diệm sơn phun trào nham thạch 
Đâu dễ gì tìm dạ quang châu
Đãi lòng đất sâu nghìn vỉa quặng 
Hạt bụi trần ai thấy muôn màu. 

Giờ vận tốc mặt trời đo được 
Sông nông sâu dễ biết đường dò 
Chuyện đời có mấy ai lường trước
Lòng người thẳm sâu thước nào đo?

    (Diên Khánh-30-12-2024)

BÀI CHO NĂM SẮP CẠN

Mong quên thời lâm nạn
Phơi vỏ chuối làm măng
Nhìn khe mai rừng nở 
Ngóng quê xa ru thầm.

Manh áo không có số
Ai cũng mặc một màu 
Cần chi khoác áo mới
Nhìn xuân về giống nhau.

Đầu năm uống nước lã
Giả làm rượu gạo quê
Vỗ bụng cười ha hả
Sao lệ ứa dầm dề.

Ngẩng đầu trông mây núi 
Nhớ về bao người thân 
Mẹ cha ta mòn mỏi
Thương con thơ chẳng gần.

    (Diên Khánh-30-12-2024)



VVM.02.01.2025.