TRANG CHÍNH
THỂ LỆ ĐĂNG TẢI
TÁC GIẢ & TÁC PHẨM
NGUYỆT SAN EBOOK
BAN BIÊN TẬP
TIN VUI BUỒN
TRẦN VẤN LỆ
CALIFORNIA SAU TẾT TÂY 2025
Sau Tết Tây hay chớ; lạnh ban đêm, nắng ngày. Mưa không muốn tới đây chỉ có sương mù tối...
Chán rồi, không muốn hỏi "Sa Mạc Là Đây Chăng?". Nắng, trời rộng thênh thang, sương, thành phố hẹp lại...
Vườn vẫn hoa vẫn trái... còn hơn Không Có Gì! Người mình bỏ nước đi, tới đây có ba chữ...
"Năm mươi năm biệt xứ! Năm mươi năm lưu vong! Ước mơ về số Không, Không-Có-Gì là Phật?"
*
Sau Tết Tây giụi mắt, một bài thơ không thơ! Nhớ Hồ Dzếnh ngày xưa từng ngậm bút tư lự:
"Hỡi người tôi nói gì chưa, tôi đang sắp nói hay vừa nói ra?". Câu hỏi thật xót xa như câu ca dao nhỉ?
Nắng khô ran không khí. Sương tỉ mỉ kết băng. Một chiếc xe chạy ngang, tiếng băng tan rợn rợn...
"Con cút cụt đuôi! Ai nuôi mày lớn?
Dạ thưa Bà, tôi lớn mình ên!".
Lòng nhủ lòng: "Tâm yên! Lạc đà qua sa mạc! Coi như đây Á Rập, coi như đây Ba Tư...".
Đường cuối kia: Chân Mây. Em! Chân mày cong vút! Thả mơ ra rồi chụp / cái bóng... thời Việt Nam!
NĂM MƯƠI NĂM BUỒN BUỒN NÓI NHẢM
Cali nắng chang chang, chim kêu vang thành phố! Lạnh, đêm hoa không nở, ngày thì nắng, than thôi!
... mà đây, đó, đều vui. Gặp nhau, cười, Năm Mới. Nắng giống như lò sưởi... không phải trả tiền gaz!
Mỗi ngày, một ngày qua... kệ nó mà, mưa, nắng! Có nhiều người thầm lặng, sống mong ngày qua ngày...
Chuyện đời mây bóng mây... Chân mày không ai nhíu! Chẳng gì ta không hiểu, chuyện đời mây bóng mây!
*
Bài thơ tôi hôm nay bóng hạc vàng thiên cổ bay qua rồi trời nhớ nhường phù vân, bạch vân!
Nhiều, ít, có bâng khuâng, mơ màng cho có vẻ, thèm chứ ai có ghé nhẹ lòng như khói sương...
Thèm chứ những nụ hôn nở trong thời cổ tích, cam đành đời tịch mịch... không ngờ năm mươi năm!
CHỈ MỘT CÂU MÀ CŨNG RẤT THƠ
Sáng nay tôi chưa bài thơ nào / tôi đang còn chăng trong chiêm bao? Đèn mở. Còn khuya, giờ đã sáng / sao hồn tôi hồn tôi bay nơi nao?
Có lẽ tôi buồn? Không định nghĩa! Tôi buồn, có lẽ nhớ Quê Hương? Con đường xe ngựa đi vang sỏi, mỗi nhánh cỏ là một. nhánh sương...
Ai xỏa tóc kia? Ôi mái tóc! Vàng hoe con suối lá vàng Thu. Vàng hoe một cặp nai ren rén / uống nước lung lay chòm núi cao...
Sáng nay, cửa sổ, tình yêu đến... Nghe gió vi vu tưởng tiếng giày... Tiếng đế giày đinh thời chiến địa / vang vang buồn ơi bao chân mây!
Tôi sẽ làm sao? Thôi kệ nó! Tuổi trời nhẹ lắm một làn hơi... Bao nhiêu bụi bặm còn trong mắt / nghe xốn tim gan đến cuối đời!
*
Lát nữa cà phê tôi tự làm... thương hoài thương mãi nhé Liên Khương! Cà phê em hái trên sườn núi, em phơi khô và em gửi sang...
Màu của Quê Hương: đôi mắt đỏ! Màu của Non Sông... màu mờ mờ... Ơn em, tôi đã làm thơ được! Chỉ một câu mà cũng rất Thơ!
TRẦN VẤN LỆ
VVM.02.01.2025.