Gió vàng ngắt cánh hoa lê, Hồn ta lững thững đi về Đào nguyên.
Trầm bay hương khói u huyền, Lòng say bỡ ngỡ xuôi thuyền vào đâu? Kh. D.
Mây năm sắc lập lòe trên núi bạc Ngàn chim ca thánh thót khúc vui vầy. Đây, hoa đào rơi rắc phấn hương bay, Cỏ ẻo lả nghiêng mình qua gió lướt.
Hồ lặng lẽ, liễu vờn soi bóng nước, Đào Nguyên ôi, bát ngát cả hương say, Đào Nguyên ôi, lảng đảng mấy tầng mây, Muôn cánh tuyết, muôn tiên đi lả lướt.
Bầu rượu ngọt say men tình lướt mướt, Đàn muôn dây đưa khúc nhạc du dương Có những đêm trăng tỏ gội lên vườn Cây lấp loáng chói lòa trên lá bạc.
Có những buổi thu về hơi gió hắc, Đào Nguyên ôi, cúc nở trắng vườn hoa. Vài bướm trôi qua kẽ lá chiều tà Nắng vàng nhạt vướng trên tàn liễu rủ.
Con hoàng điểu trên cành tơ trúc cũ, Đàn bạch nga bơi lội giữa hồ trong. Có những khi trăng ngủ ở cành tùng Sương lác đác rơi trên tàu lá nhỏ.
Có những lúc đông về trên thảm cỏ, Lá vàng rơi từng chiếc để trơ cành Đào Nguyên ơi, đây suối ấm trong xanh, Nước gờn gợn chảy qua muôn khối đá.
♣ ♣ ♣
Từng cánh nhỏ, hoa đào rơi lả tả, Suối đào trôi róc rách giữa ngàn cây Buổi đông tàn vờ vật gió vờn bay, Có đôi phượng hoàng về trên đỉnh núi.
Người khách lạ ngại ngùng lòng chỉ rối, Thuyền nan trôi nhè nhẹ giữa dòng mơ. Ngư phủ ngồi gác mái, dạ bơ vơ, Ôi, lạc lối, tìm đâu ra ánh sáng
Nhưng xa thẳm muôn hào quang lấp loáng. Đào Nguyên đây thấm thía biết bao tình. Đào Nguyên đây suối ấm nước vờn xanh, Đưa thuyền khách trần gian vào động phủ.
Đây, một chiếc nhạn về trên tổ cũ Đây một đoàn oanh hót tiếng ly ca, Đây một nàng tiên nữ uốn mình hoa, Hương bát ngát dật dờ say thế tục.
Một con khướu ngang trời đưa cánh vút, Mấy tầng mây lòa ánh sáng vàng tươi. Bên khóm tùng đùa giỡn một đoàn nai, Vài thỏ trắng lẩn mình trong lá sớm.
Sen bát ngát, hồ trong pha bóng lộn, Gió lơ thơ tơ trúc rủ bên thềm Đào nguyên ôi, ngào ngạt vị hương tiên, Bàn cẩm thạch mâm vàng nâng chén ngọc.
Con bạch hạc nghiêng bầu tiên nhẹ rót, Chập chờn đôi cánh tuyết múa vui vầy. Ánh lưu ly giải ngọc phủ cành cây, Gió lưởng vưởng, hương trời đùa cỏ đất.
Đoàn hoàng oanh thổi lên muôn tiếng nhạc, Mấy nàng tiên uyển chuyển tấm thân ngà. Và nhịp nhàng ca múa uốn mình hoa, Chàng ngư phủ say sưa hồn lạc phách.
Ôi, Đào nguyên, Đào nguyên, vừa lỡ bước, Kẻ phàm nhân ngây ngất thú vui vầy. Đào nguyên ôi, hương vị quyến mê say, Hoa vạn sắc phủ cành, sương rớt lệ,
Giòng suối thơm đang âm thầm kể lể, Cây tùng say trước gió lá tùng xao. Đào nguyên ôi, phô vạn cánh hoa đào Ngây ngất lắm, mê ly trong ảo mộng.
♣ ♣ ♣
Khách vườn đào trở lại chốn trần gian, Gió phất phơ rủ xuống nắm xương tàn,
♣ ♣ ♣
Ngàn muôn tiếng ly ca còn đồng vọng,
Nhưng hào quang khói tỏa ánh muôn hoa. Phàm trần ôi, đây suối lệ chan hòa, Dừng bước lại, người thơ càng ảo não
Đào nguyên đâu? Cho tâm hồn lảo đảo? Vài thi nhân vơ vẩn mộng huyền thôi. Đào nguyên đâu? Muôn sắc dệt mây trời?
Người lữ thứ tưởng chừng lòng lạnh lẽo
Đào nguyên đâu, hương hoa cùng nhạc dịu? Người mơ say nằm giữa cõi trần gian Nhà thi nhân rơi giữa cảnh điêu tàn,
Nhắm mắt lại cho hồn về động phủ, Cho tưởng tượng dâng lên đường lối cũ Uống men tình trong những cốc say sưa.
Đào nguyên đâu, còn đâu nữa bây giờ, Người vẫn nhớ, không tìm ra dấu vết.
♣ ♣ ♣
Những đêm buồn trăng ngủ dưới lòng sông, Những canh khuya, gió rét lạnh tê lòng
Trong những chiếc thuyền chèo lơ lửng mái, Khách tìm tiên trên nước thu biếng chảy,
Đàn ngân nga theo gió lửng lơ bay… Hơi rượu nồng trong cốc uống mê say Cho lảo đảo ngả mình vào khoái lạc,
Cho điên cuồng, ôm ghì trong tay sắc Mây vờn trôi, và nước cũng đưa qua, Mộng sáng hẳn, cho lòng người bỡ ngỡ.
Đào nguyên đâu? Tàn canh, màu rực rỡ Biến sau làn dâm uế của đêm trăng. Những canh khuya trong quan trọ âm thầm,
Khách trăn trở đi về cùng khói thuốc.
Có những lúc tiệc vui say lướt mướt Hồn lên cao, tìm lại cảnh đào nguyên,
Nhưng còn đâu phấp phới áo muôn tiên, Thân chết lịm giữa đêm tàn rũ rượi. Cả xác thịt, cả tâm hồn uể ỏai,
Cả tay chân biến động, cả linh hồn Cũng lả dần theo cốc rượu đêm suông. Đào nguyên hỡi! Ôi còn đâu luyến nữa?
Những khói thuốc u huyền trong ánh lửa, Tàn canh khuya, đầu ngả gục bên đèn. Đào nguyên ôi! Đâu nữa động Đào nguyên,
Hồn đau khổ đến tìm nơi nghỉ bước? Người thi sĩ của mây đưa gió rước Lê gót mòn buồn bã những đêm sương,
Muôn lòng sầu rền rĩ tiếng thê lương, Tìm cứu cánh đời mình trong mộng ảo, Muôn anh dũng lăn thân vào gió bão,
Trùng ải quan xa vắng lạnh thân tàn,
Mở Đào nguyên trong giây phút mê man.
♣ ♣ ♣
Nhưng nước cuốn, thuyền đời trôi mãi mãi, Thời gian qua, không bao giờ trở lại,
Đào nguyên ôi !... Đâu nữa, vạn hương hoa? Đào nguyên ôi! Lãng đãng ánh trăng ngà…
Đôi hàng tiểu sử tác gỉa:
Khổng Dương sinh ở Càng Long, một huyện nằm ở phía Bắc tỉnh Trà Vinh.
Thuở nhỏ, ông theo học trung học tại Cần Thơ, được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Thượng Tân Thị (1879-1966), tác giả mười bài Khuê phụ thán...
Sau, Khổng Dương ra Huế học ở trường Phú Xuân, rồi ra Hà Nội học ở trường Thăng Long.
Ở nơi đó, ông bước chân vào làng thơ, làng báo, cộng tác với các tờ: Tiểu thuyết thứ bảy, Phổ thông bán nguyệt san, Mới, Tổng xã báo, Đông Dương tạp chí, Trung Bắc chủ nhật, Văn hóa...
Không rõ năm nào, ông trở vào miền Nam, rồi đứng ra thành lập nhà xuất bản Đồng Nai, đăng thơ trên báo Công luận ở Sài Gòn, và gia nhập nhóm sáng tác, trong đó có các cây bút đã thành danh, như: Ngao Châu (Bùi Đức Tịnh), Phi Vân, Dương Tử Giang, Hoàng Tố Nguyên, Thiên Giang, Mai Văn Bộ...
Đây là một trong số vài nhóm văn nghệ sĩ ở Sài Gòn, đã tự nguyện dùng ngòi bút của mình để khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh của nhân dân miền Nam, trước khi nổ ra cuộc Cách mạng tháng Tám (1930-1945).
Năm 1946, chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ, Khổng Dương rời Sài Gòn, về miền Tây để tiếp tục kháng Pháp.
Mùa thu năm 1947, trong một chuyến vượt sông, Khổng Dương bị đạn từ trên máy bay của quân đội Pháp bắn chết bên bờ rạch Xẻo Tre, thuộc Long Xuyên (An Giang) khi mới 26 tuổi.
Tác phẩm của Khổng Dương, gồm:
- Ly tao (tập thơ, xuất bản 1940) -
Dạ túy (tập thơ, chưa xuất bản) -
Cứu lấy quê hương (biên khảo và nhận định, không rõ năm xuất bản).