Phà chở đầy sương rời bến vịnh
Hải âu thức sớm gọi bình minh
Còi vang tạm biệt con đường vắng
Vàng vọt đèn soi chiếc bóng mình
Tôi đến, lữ hành không đón đưa
Tiềm thăm lòng vịnh đã thu chưa
Mà sao phong đã vàng trên lá
Em đã đi, về ướt hạt mưa
Tôi đến, lạ lùng bước mộng du
Đường xưa trăm nhánh ẩn sa mù
Aó bay bàng bạc còn trong gió
Như thuở em về theo bước thu
Rừng đã bao lần thay lá bay
Âm thầm trăng lạnh vẫn sầu mây
Chắt chiu dĩ vãng treo cành nhớ
Ru lãng đêm dài mỗi giọt say
Truông ải bước đời gió bão qua
Tàng kinh tâm thức bụi hồng sa
Em ơi! Thầm gọi, lòng tôi nhớ
Dõi chuyến phà sương, phà đã xa.
Trên vùng vịnh miền Tây Bắc Hoa Kỳ
RU NỖI BUỒN THỪA
Ta ru ta nỗi buồn thừa
Giữa lao xao lá hạt mưa lỡ lầm
Mơ hồ từng giọt dư âm
Dội lên tiềm thức tiếng thầm xa xưa
Em qua nhịp guốc đường trưa
Nắng con phố dốc cho vừa thương nhau
Nghìn trùng vẫy gọi chiêm bao
Phần tư thế kỷ hư hao cõi mình
Ta ru chiu chắt giọt tình
Ta ru còn lại chênh vênh phận người.