Mùa đông Cali, mưa Sài Gòn
Nhớ làm sao sợi nắng cố hương
Thương dáng chị dãi dầu đồng ruộng
Ngẩng trời trông những hạt mưa buồn.
(Diên Khánh-8-12-2024)
TIẾNG VÓ CÂU
Trời sương vang tiếng vó câu
Ngựa phi nước đại về đâu dặm ngàn
Cố quê mờ bóng quan san
Lằn roi xà ích quất ngang thân bờm.
Ngựa già chân khuỵu đồi non
Mạng che hai mắt thở dồn dập hơi
Bôn ba ngày tháng ngược xuôi
Vó câu qua dốc nhịp đời buồn tênh.
Bánh xe thổ mộ quay tròn
Đường xa hun hút nghe chồn vó câu
Non cao sương trắng một màu
Lắc lư bờm ngựa dãi dầu tháng năm.
Mong đêm trừ tịch đến gần
Về nơi chuồng cỏ vui cùng mã phu
Xuân sang mờ trắng sương mù
Bánh xe thổ mộ còn quay vòng đời.
(Diên Khánh-10-12-2024)
HAI BÀI TỨ TUYỆT
1/
Giấu biệt thân côi giữa lũng buồn
Trông trời bức tử lớp màn hương
Âm vang gió vọng lời thê thiết
Thổn thức sầu thương điệu giọng trường.
2/
Tóc rối phai màu điểm trắng sương
Hoàng hôn nắng úa rớt quanh vườn
Thân gầy vội nép làn hương cỏ
Tưởng tiếc màu hoa dạ lý vương.
(Diên Khánh-11-12-2024)
CÒN NỢ ĐỜI NHAU
Mai sau ta còn nợ đời nhau
Dẫu cho mái tóc đã bạc đầu
Bánh xe thời gian quay quá độ
Ta chờ hội ngộ đến kiếp sau.
Có ai sống mãi thọ dài lâu
Không buông thõng hai bàn tay lạnh
Trong ván thiên đâu còn hơi ấm
Gợi nhớ đến mùi hương gối chăn.
Làm sao mong sống đến trăm năm
Chỉ có tình yêu là trường cửu
Dù cho sống cuộc đời lam lũ
Hạnh phúc bên nhau những thăng trầm.
(DiênKhánh-11-12-2024)
KHÔNG ĐỀ
Ngồi bên triền không
bốn phương gió lộng
Ngỡ đời mình
dường như hóa xanh rêu
Tay ươm hạt
gieo bao mầm mơ mộng
Nhìn hồng hạc bay
đậu nhánh xuân kiều
Vòm lợp lá trăm năm
che bóng mát
Lan hương tình yêu
quyện suốt một đời.
(Diên Khánh-11-12-2024)
CÕI VÔ CÙNG
Về thôi
phố đã lên đèn
Tìm vầng nguyệt rạng
nơi miền thảo hoa
Dìu em
ngồi rặng cây già
Canh khuya ta ngắm
trăng tà nửa đêm.
Ru lòng
quên chuyện tị hiềm
Sao khuân cho nỗi
khi chìm cõi mê
Thiên không
mơ chốn đi về
Trời cao vầng nguyệt
hẹn thề cùng non.
Mai sau
bình cốt đựng hồn
Chỉ là tro bụi
chẳng còn thịt da
Làm sao
ngắm cõi thiên hà
Mênh mông vũ trụ
bao la vô cùng.