Bây giờ, đêm với tôi / phải cần có thuốc ngủ.
Bốn tiếng thì không đủ. Uống thêm chỉ đôi khi...
Bạn bè cùng lứa đi, không thấy ai trở lại.
Đi là đi mãi mãi. Xa cũng xa mãi rồi...
Cuộc chiến tranh bốc hơi, hòa bình không phải khói.
Thấy hình nhà nội, ngoại... đổi đời, của người ta...
Những cánh đồng bao la / nổi lên: đường, phố xá...
Mây trắng... nhìn, rất lạ, vần vũ khói lò vôi!
Những bảng tên trời ơi / sơn, vẽ rất tươm tất...
mà gọi là biển, thật... tôi không hiểu là gì!
"Bảng là biển đó mi!" Má mất rồi... hết nói.
Thời Cải Tạo, Hà Nội giam tôi ở miền Nam...
Nhiều năm tôi hoang mang / mà thôi, đời kệ nó!
Bức xúc... nghe đủ khổ! Phượt, Phông Bạt... tồ lô!
Năm mươi năm... không ngờ, tôi sống thành bô lão.
Quê người toàn lê, táo, ăn hoài và lết lê...
Ba mươi lăm năm xa quê, bây giờ uống thuốc ngủ.
Cái bóng đèn không ngủ, nó đang thức cùng tôi...
Cùng...
một đoạn thơ một thời / Thanh Tâm Tuyền "sáng tạo":
"Những điếu thuốc bỗng trở thành niềm hắt hủi
Khói tím buồn
Vì chiều theo chân em sang bên kia
Nụ cười mang theo
Không rớt vì sao trên nền trời
Lẫn sau hàng thân cây cô đơn như mình anh
Màu áo nhoà tan
Còn tưởng ấy màu mắt lưu luyến".
(trích trong tập thơ Mặt Trời Tìm Thấy của TTT)
*
Thanh Tâm Tuyền làm Thơ, chắp từng ý rã rời,
ghép từng mảnh rã rời của không gian, thời gian.
Thanh Tâm Tuyền tạo ra Âm Thanh nằm ngoan trên giấy...
để tự nhiên cho nó tuôn chảy.
Tôi ao ước tấm lòng tôi cũng vậy
chảy tan hết đi thời gian...
vỡ tan hết đi những khối băng trên sân ngày tháng Chạp,
chắc Chúa năm nay về hấp tấp.
Bão tuyết trên phía Bắc sắp bay về phía Nam.
Tôi có gửi thư lên Washington nhiều năm nay không ai hồi âm.
Hàng cây lặng thầm, vi vu gió rít. Rậm rịt hay lưa thưa...
Những giọt mưa như vừa rớt trong tim tôi lộp độp...
Tôi tự dưng than về thuốc ngủ
Bốn tiếng đồng hồ đổi được bài thơ...
Gửi về quê cho em đọc mắt nhòa
Anh xin lỗi thời Kim Long Đại Lược...